không giết được ngươi, nên chỉ có thể giết mình. Hôm nay, ta không
gặp được nhi tử liền chết ở chỗ này. Thế là xong hết mọi chuyện!”
Tên Tứ phẩm thị vệ quá sợ hãi, vội vàng quỳ rạp xuống: “Hoàng Hậu
Nương Nương ngàn vạn không nên… Việc này ty chức xin phái người
đi bẩm báo Bệ Hạ.”
Quản Hoàng Hậu cũng không thèm nhìn hắn, dao nhỏ trong tay đè lên
cổ, nhẹ nhàng một nhấn, ngay lập tức một đường máu xuất hiện trên
làn da trắng noãn, ngay sau đó, dòng máu chảy xuống…
“Tránh ra!” Quản Hoàng Hậu lạnh lùng quát lên.
“Ty chức…”
Không đợi hắn nói xong, Quản Hoàng Hậu nghiến rắng một cái, lại là
một vết dao nữa.
Tên Tứ Phẩm thị vệ quỳ trên mặt đất, kinh hồn táng đảm. Nhưng nghĩ
tới nghĩ lui, nếu như mình cãi Quân mệnh để cho Quản Hoàng Hậu đi
vào, nhiều nhất chỉ là tội chết, thường ngày mình có không ít công lao,
Bàng Đại sư cũng coi như nhìn mình thuận mắt, nếu thực sự phải chết,
nói giúp một câu cũng có thể bảo toàn tính mạng. Còn nếu như mình
dù chết cũng không thả người, Quản Hoàng Hậu này nhìn cũng không
giống như đang đùa, nàng thực sự kích động muốn cắt cổ rồi… Bà ta
tốt xấu gì cũng là Hoàng Hậu đương triều, tốt xấu gì cũng là nữ nhi
của Quản Tái Đức. Một nhà giả trẻ nhà mình chỉ còn nước đợi bị chém
đầu thị chúng đi! Nói không chừng còn liên lụy cửu tộc…
Suy nghĩ liên miên cũng chỉ trong nháy mắt, hắn một khi hạ quyết tâm,
liền lập tức tránh đường.
Quản Hoàng Hậu vẫn giữ dao kề cổ, bước nhanh về phía hành lang,
lạnh lùng nói: “Kẻ nào không cho ta vào, một mẫu thân vì nhi tử,
chuyện gì cũng có thể làm ra được.”
Người trong viện, bất kể là người hầu của Quản Hoàng Hậu, hay là
những Đại Nội Thị Vệ đến canh chừng Thái Tử, hai mặt nhìn nhau, tất
cả đều mồ hôi lạnh đầm đìa.
Khóe miệng Thái Tử vẫn còn vương vết rượu, râu trên mặt bao lâu rồi
chưa cạo, lộ ra chút vẻ tang thương. Trong phòng tràn đầy mùi rượu,