Thế nhưng, vẻ tiều tụy chỉ làm cho bà ta càng có phong thái quý tộc
khác xa với vẻ tiều tụy của những dân phụ đau khổ, vất vả vì cơm áo
gạo tiền hoàn toàn không giống!
“Thái Tử đâu?” Bà ta quét mắt qua người đi ra từ trong biệt viện,
không thấy đứa con yêu quí duy nhất của mình.
Tên vệ sĩ tiếp theo đi trên hành lang đến, khom người thi lễ, nói: “Bẩm
Hoàng Hậu nương nương, đêm qua Thái Tử say rượu, đến nay còn
chưa bước khỏi phòng ngủ nửa bước, chắc là còn chưa tỉnh lại.”
Trên mặt Hoàng Hậu xẹt qua một tia phẫn nộ không dễ dàng phát
hiện, cất bước hướng hành lang đi đến.
Tên vệ sĩ nọ vội vàng xông về phía trước hai bước, ngăn tại phía trước:
“Hoàng Hậu nương nương, Bệ Hạ có chỉ, trong thời gian Thái Tử tự
kiểm điểm, không cho phép gặp bất cứ ai. Ty chức thân mang quân
mệnh, mạo phạm nương nương, kính xin nương nương thứ tội!”
“Bốp!” Quản Hoàng Hậu nhấc tay phải lên, tát thật mạnh lên mặt của
hắn. Cái tát này gồm toàn lực bản thân, mặc dù Quản Hoàng Hậu chỉ
là thân nữ nhi trói gà không chặt, nhưng với một cái bạt tai đủ lực,
cũng không phải là dễ chịu gì.
Bà ta cứ tiến tới, vệ sĩ kia lại di động hai bước, vẫn ngăn phía trước, hạ
giọng năn nỉ: “Quân mệnh không thể làm trái, mặc dù hôm nay nương
nương giết ty chức, ty chức cũng không dám để nương nương đi qua.”
“Giết ngươi ư?” Quản Hoàng Hậu lạnh lùng liếc tên vệ sĩ xốc vác
chừng ba mươi tuổi kia, hừ lạnh một tiếng: “Ta chỉ có một nhi tử, hôm
nay là một mẫu thăn tới gặp đứa con độc nhất của mình, ngươi cũng
muốn ngăn cản? Ta sẽ không giết ngươi, ta có bản lãnh gì mà giết
ngươi? Ha ha ha, Bệ Hạ nếu thực sự có thể đủ tàn nhẫn thì cứ giết cả
mẫu tử chúng đi.”
Tay trái của bà ta chậm rãi vươn ra khỏi tay áo, bàn tay trắng nõn,
mềm mại như thiếu nữ nắm chặt một con dao. Mọi người chỉ kịp kinh
hô một cái, con dao đã kề trên cổ.
Quản Hoàng Hậu buồn bã nói: “Ngươi là Ngự Tiền Đới Đao Tứ Phẩm,
toàn bộ người nơi này xông lên cũng không phải đối thủ của ngươi, ta