vô số vỏ bình rượu lăn trái đổ phải trên mặt đất…Hắn mặc nguyên
quần áo, say mềm nằm trên mặt đất, không ai phủ thêm chăn cho hắn,
cũng không ai dìu hắn nằm lên giường. Thái tử một đế quốc vinh
quang vô hạn của ngày xưa, ngày hôm nay chẳng qua chỉ là một tù
nhân có rượu uống, có thịt ăn trong một biệt viện hoa lệ mà thôi!
Quản Hoàng Hậu buông con dao nhỏ trong tay. Bà ta ôm Thái Tử vào
lòng, rơi nước mắt, lau đi vết bụi và vết rượu trên mặt hắn.
“Mụ mụ… Ta muốn mụ mụ…” Thái Tử trong mộng nói mê, dụi dụi
đầu vào ngực Quản Hoàng Hậu, giống như lúc sơ sinh không muốn xa
rời.
Quản Hoàng Hậu buồn bã nói: “Từ lúc ngươi ba tuổi liền bắt đầu một
mực gọi Mẫu Hậu, hai tiếng “Mụ mụ” đã bao năm rồi chưa nghe qua.”
Thái Tử đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh, hai mắt mông lung. Hắn
nhìn thấy Quản Hoàng Hậu đang ở trước mắt, lập tức mất hồn mất vía
kêu lên: Mẫu hậu? Sao người lại đến đây? Là Phụ Hoàng muốn thả ta
ra ngoài sao?”
“Không…”
Quản Hoàng Hậu chậm rãi lắc đầu: “Mẫu Hậu tới thăm ngươi một
chút, ta biết ngươi ở nơi này không tốt. Muốn ra ngoài, ngươi không
thể chán chường như thế, chỉ có thể phấn chấn trở lại, mới có cơ hội
lấy lại tất cả thuộc về ngươi.”
“Phấn chấn lên ư?” Thái Tử đột nhiên cười như điên: “Hai mươi năm
này ta còn không phấn chấn sao? Ta theo những lão đầu râu bạc kia
đọc sách, đọc thuộc làu làu. Ta đi theo danh tướng học tập binh pháp,
phân tích những trận đánh điển hình thời cổ…Cái gì ta cũng làm
được, nhưng cuối cùng thì sao?”
Ngươi phải biết rằng, con đường này vốn là một con đường không có
cách nào quay đầu lại, kẻ đi tới cuối cùng sẽ thắng. Bỏ dở giữa đường,
cũng chỉ có một con đường chết.” Quản Hoàng Hậu lạnh lùng nói.
“Vậy ta đúng là bước vào tử lộ rồi. Phụ Hoàng đã chặt đứt tất cả mọi
con đường của ta. Cũng tốt, ít nhất trước khi ta chết có thể thấy, rốt