Linh Nhi chun cái mũi xinh xắn, xem thường nói: “Hắn, chỉ trông cậy
vào mẫu thân là Quý Phi cùng lũ phá gia chi tử Cao gia, muội thấy hắn
chẳng có chút cơ may nào. Thời điểm loạn lạc này, trong quân đội lại
không có một ai ủng hộ hắn, bên cạnh bệ hạ trừ mẫu thân hắn ra
không còn ai nói tốt cho hắn. Hừ! Nếu là hắn có thể nghịch thiên, vậy
bổn cô nương sẽ đi bưng nước rửa chân cho hắn.”
“Thật sự để cho ta chọn lựa hả?” Tần Phi nhắm mắt suy tư trong chốc
lát: “Thái tử vốn có căn cơ vô cùng tốt, nhưng không biết vì cớ gì,
Hoàng hậu lại cùng gia tộc trở mặt, ngoài mặt đã mất đi không ít trợ
lực. Thế nhưng, Lão sư cùng thư đồng của Thái Tử năm xưa, phần lớn
đều đã có thực quyền trong triều. Bọn họ bởi vì những quan hệ này
năm xưa đã bị đóng một cái dấu thật sâu của Thái tử, cho dù muốn
không ủng hộ Thái tử, người khác cũng rất khó tin tưởng bọn họ hoàn
toàn, nên chỉ có một con đường là ủng hộ Thái tử này.”
“Quân đội Đại Sở ngoại trừ Yến Vương, không tìm được kẻ quân phiệt
thứ hai (DG: Quân phiệt: quân nhân phản động chống phá chính trị),
đừng xem Phòng Vô Lượng ở Tây Vực thật giống như nhất ngôn cửu
đỉnh, chỉ cần hắn dám nói xé cờ tạo phản, quân đội dưới trướng ít nhất
có thể chạy tám phần. Yến Vương là bởi vì trấn giữ ở Bắc Cương
nhiều năm, quân vụ chính vụ bao gốm thuế má thương lộ một mình
ôm hết, chẳng khác gì một vương quốc nho nhỏ, mới có thể có thế lực
hôm nay. Người khác ư? Làm sao nổi. Quân đội Sở Quốc thần phục bệ
hạ, cũng chính là phải thần phục Hoàng tộc.Ở điểm này, Thái Tử đã
vượt trội so với kẻ khác.”
“Chỉ tiếc, Thái Tử nóng lòng, khi bị huynh đệ từng bước áp sát, không
lựa chọn theo cách quang minh chính đại theo con đường chính đạo,
mà không chừa thủ đoạn nào, ý đồ dùng đường ngang ngõ tắt hòng đặt
nền tảng ình thật sớm, đem cơ hội đoạt vị của huynh đệ đánh rớt. Hắn
quýnh lên, sẽ phạm sai lầm, cái trò “đoạt ngôi” này, lại vừa khéo
không cho phép phạm sai lầm. Cho dù ngươi không làm cái gì, so với
làm càng sai hơn.”
Quản Linh Tư như có chút suy tư, hỏi: “Vậy Ngụy Bính Dần thì sao?”