đã sống hơn nửa đời người, vẻ mặt nghiêm trọng kéo đến phòng bếp,
dặn đi dặn lại, nhất định phải hầu hạ hai vị này thật tốt. Chưởng quầy
biết, cũng trong một ngày rét lạnh, một vị quan viên họ Cao từng có
quan hệ với rất nhiều nhân vật nổi danh tại Đông Đô, ở quán cơm này,
chết dưới tay của nam tử tuấn lãng trẻ tuổi đó.
Tiểu nhị là một kẻ rất chịu khó, hắn dùng khăn lau cái bàn đến mức
không còn một hạt bụi, dâng lên trà nóng thơm ngào ngạt, rượu lạt ấm
đến tâm, cung kính nhận tiền thưởng từ nam tử trẻ tuổi kia, liền ngồi ở
dưới quầy, thỉnh thoảng liếc trộm thiếu nữ xinh đẹp tuyệt luân kia, âm
thầm thề rằng tương lai nếu có tiền, nhất định phải cưới một lão bà
xinh đẹp như vậy…
Trong lời nói của Quản Linh Tư mơ hồ có ý cảnh báo, nhắc nhở Tần
Phi. Lũ sói con, dê non kia, mặc dù là do Sở Đế thả ra để cho bọn họ
tìm đánh, nhưng đánh phải có chừng mực, nếu thực sự đánh quá độc
ác, kẻ làm cha khó tránh khỏi bao che cho con.
Tần Phi lẽ nào lại không rõ tâm ý của nàng. Hắn mỉm cười gật đầu,
gắp lên một miếng thịt bò thơm lừng, đặt vào bát của Quản Linh Tư.
“Có chuyện này… Không cho phép huynh tức giận.” Linh Nhi mở to
hai mắt, làn khói nghi ngút bốc lên từ nồi lầu khiến cho khuôn mặt
xinh đẹp của nàng tựa như tiên tử.
Tần phi nhướng mày, thở dài nói: “Thông thường mà nữ nhân nói câu
như thế thì chính là muốn nói cho nam nhân một chuyện mà chắc chắn
hắn sẽ tức giận.”
“Được rồi, ta hứa với muội, mặc dù có tức giận, cũng không phát hỏa.”
Tần Phi rót một chén rượu.
“Nơi này cũng không có nhiều khách, tiểu nhị cùng chưởng quầy cũng
không nghe thấy chúng ra nói gì. Vậy trước tiên muội hỏi huynh, nếu
để cho huynh chọn, thì trong số Thái Tử, Đoan Vương, Ngụy Bính
Dần, huynh chọn ai làm Hoàng Đế?” Quản Linh Tư hạ thấp thanh âm,
dùng giọng mũi đáng yêu, nhẹ nhàng hỏi.
“Muội hình như bỏ sót Tề Vương?”