theo kiểu có lão tử sẽ không có ngươi. Mọi người mặc dù không cùng
một mẹ sinh ra, nhưng cũng là cùng cha sinh. Vậy mà bây giờ, mỗi lần
gặp mặt đều giống như gặp kẻ thù giết cha. Sự tình như thế đúng là có
chút quái dị.
Trong triều cũng không phải là không có đại thần tấu lên Sở Đế như
vậy. Câu trả lời của Sở Đế cũng chắc nịch và vô cùng dứt khoát, đại nội
thị vệ đêm đó liền vào phủ của vị đại thần kia, đánh ười roi, lại đọc ột
đạo thánh chỉ - Trẫm là thương cảm ngươi, không cần biết ngươi già
hay chưa già, đầu óc cũng đã hồ đồ rồi, cút ngay về nhà dưỡng lão đi.
Làm một Hoàng Đế, hắn cũng là một phụ thân, có tôn nghiêm đặc biệt
của phụ thân – Lão tử muốn dạy nhi tử thế nào, còn cần ngoại nhân
như ngươi đến khua chân múa tay sao?
Kết quả là, không một đại thần nào dám có ý kiến với kế hoạch nuôi
sói của Sở Đế nữa.
Không có ý kiến cũng không có nghĩa là không có ngầm càu nhàu, bàn
tán.
“Bệ Hạ làm như vậy sẽ làm Hoàng thất nổi lên tranh đoạt, hơn nữa
còn kéo theo chính huyết mạch Hoàng thất bị suy vong. Thử hỏi, một
cuộc đại chiến tranh đoạt, có bao nhiêu người còn có thể sống sót?
Những kẻ cực kì có uy hiếp nhất định sẽ bị tương lai Hoàng Đế giết
chết. Tương lai các Hoàng tử lại tiếp tục chiến đấu, vạn nhất có một
ngày huyết mạch Hoàng Thất xuất hiện gián đoạn, Hoàng Đế mới
được chọn từ chi thứ khác liệu có thể phản công, vì thất bại của tổ tiên
mình mà đem ra tính sổ?”
Quản Linh Tư mở to hai mắt: “Gia gia của muội chính là nói như
vậy.”
Trong quán ăn nho nhỏ sực nức mùi thơm của thịt bò, từng miếng thịt
bò được xắt rất mỏng, ở trong nồi lẩu sôi đặt trên bếp than, không
ngừng quay cuồng, đánh tan bọt nước, càng làm mùi thơm bay lên
đậm hơn.
Tên tiểu nhị còn trẻ mới vừa đến quán cơm vài ngày, hắn cũng không
biết đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi bên cửa sổ kia là ai. Nhưng chưởng quầy