Nói xong, Tần Phi thản nhiên đi về hướng quảng trường, đúng là
chẳng thèm liếc Thái Tử lấy một cái. Sắc mặt Thái Tử lúc xanh lúc
trắng, càng nghĩ càng bực, dậm dậm chân rồi sau đó lẳng lặng đi theo
đằng sau Tần Phi!
...
Trên một con đường nhỏ bên ngoài Đông Đô, những tiếng bước chân
nặng nề rầm rập trên đường như những sấm dậy trên con đường nhỏ
gập ghềnh. Người không nói, ngựa không hí, quân dung nghiêm chỉnh.
Năm nay, Tô Cẩm mới chỉ hai mươi bảy tuổi. Bất cứ ai giở lý lịch của
hắn ra xem đều thấy cực kỳ bình thường. Hắn xuất thân trong một gia
đình nông dân ở Bắc Cương, phụ thân từng gia nhập quân Bắc Cương
chiến đấu với Ma tộc, sau đó bị thương nên phải xuất ngũ. Khi xuất
ngũ, gia đình hắn được chia vài mẫu ruộng và một ít phí an gia, bắt
đầu làm nông. Khi Tô Cẩm mười bảy gặp lúc quân Bắc Cương trưng
binh. Hắn hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ, trở thành lính bộ quân.
Trong quân đội, Tô Cẩm rèn luyện võ nghệ không được tốt lắm, nhưng
cũng không phải là quá tệ. Khi Bắc Cương đánh nhau với Ma tộc, hắn
đã từng giết ba gã Ma tộc, đã từng bị thương phải nghỉ ngơi, cũng may
không bị trọng thương. Luận tư chất, tuổi tác và công lao, năm hắn hai
tư tuổi được đôn lên thành một gã kỵ binh. Một năm sau, đảm nhiệm
chức tiểu đội trưởng, trong tay dẫn dắt mười chiến sĩ.
Trong mười vạn quân Bắc Cương, ít nhất cũng có trên vạn người có lý
lịch như vậy, có thể nhìn mãi không ra vấn đề. Nhưng khi Bắc Cương
đại loạn, Tô Cẩm dần dần bộc lộ tài năng. Hắn dùng năm mươi người
tập kích thành công một đội vận lương nhỏ của quân đội nước Sở. Hắn
phóng hỏa đốt lương thực, bắt hơn hai trăm tù binh và dân phu, giết
chết hơn ba mươi binh sĩ nước Sở. Bởi vì công lao này hắn được đề bạt
làm Thiên tướng. Ở Đệ Nhị Trấn cũng coi là nhân vật có danh có tiếng.
Về sau đại chiến liên miên, Tô Cẩm không ngừng thể hiện tài năng.
Sau đó, xây dựng lại Đệ Nhị Trấn từng ba lần bị đánh tan tác trở thành
đoàn hùng binh thiết huyết người gặp người sợ.