Bề ngoài trông hắn không khác nông phu bình thường. Nếu bỏ khôi
giáp, rời lưng ngựa rồi vác cuốc trên vai thì ai cũng tưởng đó là một
nông phu chân chất. Nhưng hắn đã là một vị Trấn tướng. Hắn không
có khuôn mặt anh tuấn, cũng không có dáng dấp uy nghi quyết đoán
của kẻ làm tướng.
Tô Cẩm ghìm đầu ngựa, giục ngựa dẫn đội đi về phía trước. Mục đích
của cuộc hành quân này đã đạt được, hắn không cần phải dây dưa với
quân Sở nữa mà phải nhanh chóng quay về Hổ Quan. Quân Sở ở Đông
Đô chắc chắn bất ngờ khi hắn tập kích kinh thành. Ngay trong đêm
cũng không truyền tin được cho quân đội phía trước chặn đường nên
Tô Cẩm tin rằng có thể đưa đội ngũ về Hổ Quan cho dù có Đại Tông
Sư đuổi theo.
"Tướng quân, ty chức cho rằng nếu cả đội hai nghin người hành quân
sẽ gặp bất lợi. Không bằng hiện tại chia ra từng bách nhân đội cùng hô
ứng lẫn nhau. Địa điểm tụ quân là Hổ Quan." Một viên thiên tướng
vọt tới bên cạnh Tô Cẩm thấp giọng nói.
Thật ra y có ý tốt bởi vì ngần này binh mã không đủ để đánh đuổi
quân Sở đuổi theo, cũng không có khả năng đánh dẹp quân doanh và
thành trì quân Sở dọc đường. Nếu không chia binh ra thì một đội hai
nghìn người thật sự là mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bị quân Sở phát
hiện. Bọn y chết không sao nhưng Tô Cẩm thì quyết không thể chết.
Đối với hoàn cảnh bất lợi của quân đội Bắc Cương thì Tô Cẩm quật
khởi như sao chổi. Hắn chính là hy vọng thủ thắng cuối cùng của bọn
họ. Mỗi quan binh của Đệ Nhị Trấn đều hiểu rằng, chẳng thà mình
chết đi chứ không để Tô Cẩm xảy ra điều gì ngoài ý muốn.
Một khi chia quân thì quân Sở không thể phán đoán được nhánh nào
có Tô Cẩm nên căn bản không thể nào đuổi giết, nhiều lắm thì chỉ có
thể tiêu diệt một hai nhánh một trăm quân mà thôi. Mặc dù có khả
năng toàn bộ đội quân không thể trở lại doanh trại, nhưng khả năng
Tô Cẩm có thể an toàn trở về Hổ Quan sẽ cao hơn rất nhiều.
Tô Cẩm lắc đầu, hai ngón tay để vào phần môi huýt một tiếng vang
dội.