dây cương, nghiêm nghị trách mắng: "Đứng lên, giám sát binh mã cho
ta, đây là quân lệnh!"
Quân lệnh như núi, gã thiên tướng bất luận thế nào không bằng lòng
đứng dậy. Gã dõi theo bóng lưng Tô Cẩm một mình ly khai đội ngũ
tiến về phía Đông Đô mà trong lòng cảm thấy bất an, tâm thần bất
định. Dù vị Trấn tướng này nhiều lần đưa ra những kỳ mưu diệu kế,
đến ngay cả Hổ Quan cũng bị hắn chọc thủng. Nhưng hành động này
làm người người khó hiểu. Một người, đơn thương độc mã quay lại
chẳng phải là tự mình muốn chết sao?
Tô Cẩm không đi quá xa. Sau khi rời đội quân khoảng một dặm, hắn
đứng dưới tán của mấy gốc cổ thụ. Hắn ẩn thân ở đó, ghìm cương
chiến mã, bình tĩnh nhìn về phía Đông Đô. Tòa đại thành nguy nga
hùng tráng đã biến mất trong màn đêm từ lâu, dù có căng mắt ra nhìn
thì cũng chỉ thấy đất trời tối như mực! Nhưng Tô Cẩm vẫn lẳng lặng
đứng nhìn, cứ như thể từ trong đêm tối kia nhìn ra một đoá hoa.
Cách đó một dặm, hai ngàn binh mã ngồi quây vòng nghỉ ngơi, bọn họ
lấy lương khô ra ăn, lấy nước đã lạnh như băng trong bầu ra uống,
nhưng không ai huyên náo, không có người nào rời khỏi đội hình. Tô
Cẩm thỉnh thoảng quay lại quan sát, cũng có chút thoả mãn. Từ một
đám tàn binh bại tướng mất hết ý chí cho đến một đạo cường binh như
bây giờ, tất cả công lao này đều là của hắn.
Binh hùng chỉ một cá nhân – Tướng hùng thì cả đội quân mạnh cường!
Tướng lĩnh như thế nào thì quân đội sẽ như thế ấy.
Đệ Nhị Trấn có Tô Cẩm chính là có một vạn năm ngàn dũng sĩ.
Đêm đông dặm trường, gió lạnh đìu hiu, cảm giác cô đơn được đẩy lên
gấp bội. Tô Cẩm sờ khôi giáp lạnh như băng. Hắn vô thức thò tay kéo
cổ áo lên ngăn cản phong hàn.
Xa xa, một kỵ sĩ nhanh nhẹn phi tới. Con ngựa kia chạy cực nhanh.
Đây không phải chỉ do ngựa tốt mà quan trọng nhất là người kỵ sĩ có
kỵ thuật inh. Hiếm thấy hơn chính là công phu khinh công của người
kia cao tới cực điểm, dường như làm cho con tuấn mã không thấy chở