Đội kỵ binh đang chạy rất nhanh, đột nhiên khựng lại. Cả đội với tốc
độ nhanh nhất bố trí đội hình phòng ngự hướng tâm.
"Tướng quân?" Thiên tướng hỏi.
Tô Cẩm giải thích: "Chúng ta tập kích Đông Đô chắc chắn làm quân
Sở hoàn toàn bất ngờ. Bọn chúng sẽ không kịp tổ chức binh mã đuổi
theo. Từ lúc chúng ta xuất hiện đến khi Ngự Lâm quân có thể xuất
quân hành động ít ra cũng phải cần năm canh giờ. Trong khoảng thời
gian này chỉ cần chúng ta vượt hẳn lên thì cho dù đám Ngự Lâm quân
có đuổi đến mệt chết cũng không thể theo kịp chúng ta."
"Ta lo lắng không phải bọn chúng mà là những cao thủ ở Đông Đô cơ."
Tô Cẩm thản nhiên nói: "Nhân vật số một trong tay Yến vương điện
hạ là Lưu Nhâm Trọng. Nhưng Lưu Nhâm Trọng mà ở Đông Đô thì ít
nhất cũng có mấy người có thể đánh chết hắn. Những người này có thể
đơn thương độc mã truy sát ta. Hơn nữa, sẽ đuổi theo vô cùng nhanh."
Thiên tướng hô lớn: "Tướng quân, nếu như địch nhân đuổi theo, mạt
tướng nguyện dẫn đầu binh mã bộ hạ thề quyết chiến, sống chết cũng
phải bảo vệ tướng quân."
"Chuyện này không cần thiết." Tô Cẩm mỉm cười. Đối với bộ hạ trung
thành như thế tất nhiên hắn rất cảm động. Nhưng nếu dùng những kỵ
binh này chiến đấu với bậc đại tông sư thì cho dù giết được cấp cao thủ
như Bàng Chân thì thương vong cũng thảm trọng. Vốn liếng của Tô
Cẩm cũng không nhiều nên quyết không thể tùy ý lãng phí.
"Ngươi thống lĩnh bộ hạ nghỉ ngơi hồi sức tại đây. Ta quay lại quan sát
một chút!" Tô Cẩm quay đầu ngựa lại, đúng là muốn một mình một
người quay lại.
Lần này, những quan binh Đệ Nhị Trấn bị doạ gần chết, gã thiên tướng
chảy nước mắt xoay người tụt xuống ngựa ôm chặt lấy dây cương của
Tô Cẩm. Gã vừa lạy vừa khóc trước mặt của hắn mà nức nở rằng :
"Tướng quân, sao có thể để người một mình quay lại? Vạn nhất gặp
phải truy binh, có gì sơ xuất thì Đệ Nhị Trấn chúng ta coi như xong."
"Nói bậy! Đệ nhị trấn bị đánh tan ba lượt mà vẫn có thể còn sống sót,
há lại đơn giản như vậy xong đời hay sao?" Tô Cẩm dùng sức đoạt lại