như nhìn thấu con người. Năm xưa lão Tổng đốc cũng thế, hôm nay
Tần Phi cũng vậy. . . Trong lòng Nguyên Hâm dâng lên một cỗ cảm
giác quái dị, không sao giải thích được. Mặc dù tu vi của y vẫn là cao
hơn Tần Phi, nhưng dường như mỗi ngày, tu vi của Tần Phi đều tăng
mạnh có vẻ như sẽ vượt qua y bất kỳ lúc nào.
"Thuộc hạ hiểu!" Nguyên Hâm ngoan ngoãn đáp.
Tần Phi đứng dậy, quét mắt qua các kiếm thủ: "Các ngươi là kiếm thủ
của Chấp Hành Ty, các ngươi không phải là giang hồ hảo hán. Ở chỗ
của ta,không có qui tắc một chọi một, lại càng không tồn tại cái gì gọi
là giang hồ đạo nghĩa! Người khác muốn giết đồng đạo của các ngươi,
thì các ngươi phải nghĩ hết cách mà giết hắn. Ta trước sau chỉ có một
tôn chỉ, đối với người của mình thì như người mẹ với con cái nhưng với
địch nhân thì tàn nhẫn giống như ác thú!"
Đám kiếm thủ nghiêm nghị vâng lệnh .
"Ngươi còn chịu đựng được không?" Tần Phi nhìn sắc mặt tái nhợt
của Chu Lễ Uyên hỏi.
Chu Lễ Uyên cười khổ, lắc đầu: " Trước mặt đại nhân, ty chức không
dám giấu diếm. Tu vi lão nhân kia quả nhiên đáng sợ, nếu không phải
ta liều mạng muốn cùng lão đồng quy vu tận thì sớm đã chết trong tay
của lão rồi. Một chưởng kia của lão, ty chức chịu không nổi! Có thể
còn đứng được ở đây với đại nhân, ty chức đã toàn lực chèo chống rồi.
Hiện tại chỉ cần một tiểu hài tử cầm củi cũng có thể đánh ngã được ta
."
Tần Phi chọn bốn gã kiếm thủ gọi ra: "Các ngươi hộ tống Chu Lễ
Uyên trở về đại doanh nghỉ ngơi . Khi gặp Phòng đại soái, thì chuyển
cáo với hắn là binh mã của Tứ trấn có thể có viện binh, đại quân cần
phải cẩn thận."
"Tuân mệnh!" Bốn gã kiếm thủ nhận lệnh. Chúng không chần chừ,
dắt con ngựa đến, nâng Chu Lễ Uyên lên rồi ra đi.