được xưng tụng là thiên chi kiêu tử* này lại tình cờ ngồi trên cùng một
bàn rượu.
Đan Mộc mặc dù bị Tần Phi phong tỏa niệm lực nhưng ánh mắt của
nàng ta vẫn sắc bén nhanh nhạy như vậy. Nàng ta thấy rất rõ ràng,
trong cuộc tranh phong ngắn ngủi giữa mấy chiếc đũa kia, không một
ai chiếm được thế thượng phong. có điều, trong lòng nàng hoàn toàn
hiểu rõ bản lĩnh của Tần Phi thâm sâu đến mức độ nào, vì thế nên càng
không thể hiểu nổi vì sao mà ngay khi vừa tiến vào địa phận Hoài
Châu không lâu lại có thể gặp được một người có bản lĩnh ngang ngửa
với Tần Phi. Chẳng lẽ trên mảnh đất màu mỡ này thực sự có nhiều
thanh niên hào kiệt như vậy, con họ không cầu thanh danh vang dội,
lại có được thực lực cường đại khiến người sợ hãi như thế?
Nam tử kia khẽ cười một tiếng, tư thái rất hào phóng, gót chân khẽ
nhún một cái, băng ghế mà y đang ngồi lập tức dịch về sau một
khoảng. Trong mắt cao thủ mà nói, một đoạn khoảng cách ngắn ngủi
này, có thể là vì lấy lòng Tần Phi, hoặc cũng có thể là chẳng có ý tốt gì.
Nếu nói theo chiều hướng tốt, thì đây là khoảng cách cần thiết nếu hai
người đột nhiên trở mặt, đánh giáp lá cà. Lúc này, dù là có hành động
gì thì hai người đều có thể nhìn thấy hết. Không có chuyện đánh lén
hay ám đấu gì cả.
Nhưng nếu nói theo chiều hướng xấu thì một đoạn khoảng cách này là
vừa đủ cho nam nhân kia có một không gian thoải mái để thi triển thế
công. Trong cuộc giao tranh giữa hai kẻ có tu vi bực này mà nói, bên
nào có không gian thi triển thoải mái hơn, không thể nghi ngờ gì, bên
đó có ưu thế hơn một chút. Một khi giao đấu, loại ưu thế này một lúc
nào đó sẽ dần dần chuyển thành thắng thế.
Tần Phi liếc mắt nhìn y, lấy trong ngực áo ra một thỏi bạc, đặt lên bàn,
lạnh lùng nói với Đan Mộc: "Chúng ta đi!"
Đan Mộc chợt nảy ra một ý, nếu như người đã rơi vào tay Tần Phi thì
nếu trông cậy vào những người Nhung Hoàng phái đến giải cứu thì còn
khó hơn lên trời. Nhưng trước mắt lại có một cao thủ trẻ tuổi như vậy,
thiên hạ này nói lớn thì rất lớn mà nói nhỏ lại rất nhỏ. Đám hào kiệt