giết ả luôn hay là nhân lúc tâm trạng tốt tha cho ả một con đường sống
thì hơn.
Nội thành Hoài Châu, Tần Phi nhanh chóng tìm được một khách sạn.
Không phải là vì khách sạn này làm ăn được mà chính là vì cả ông chủ
lẫn tiểu nhị đều có bản lĩnh kinh doanh rối tinh rối mù đến độ không
khen vào đâu được, cho nên trước cửa gian khách sạn của bọn họ mới
vắng như chùa bà Đanh chứ. Tần Phi ném ra một thỏi bạc, bao nguyên
một cái tiểu viện.
Đi vào trong phòng, Tần Phi đặt bọc hành lý xuống, nhìn chằm chằm
vào Đan Mộc, có chút buồn cười nói: "Ta không biết đầu óc cô sao lại
kì quái như thế. Cái tên gặp được trong tửu lâu kia là địch hay là bạn
cũng khó mà phân biết được. Nếu y là bằng hữu của ta, cô muốn được
y cứu tất nhiên là không có tí hi vọng nào. Còn nếu y là kẻ thù của ta,
một khi đã nghe được ba chữ Tần tổng đốc kia, nhất định sẽ đến âm
thầm đánh lẽn. Nếu ta đánh thắng được y thì đó cũng coi như vận khí
của cô còn tốt. Chứ nếu như ta thất bại, cô cảm thấy y sẽ kiên nhẫn
ngồi nghe cô lải nhải kể chuyện cô vì sao bị ta túm được sao? Còn
không bằng cho cô một nhát dao cho nhanh."
Sắc mặt Đan Mộc khẽ biến, lập tức cười lạnh, đáp: "Vậy cũng chưa
hẳn."
"Mỹ nhân kế là vô dụng đấy!" Tần Phi cười nói: "Hơn nữa, thẩm mỹ
của nam nhân rất là kì lạ. Có người thì thích nữ nhân gầy như cây sậy,
cũng có người thích bà béo mập như quả cầu. Mặc dù nhìn cô cả tư
thái lẫn mặt mũi đều rất không tệ thì cũng chưa chắc đã hợp khẩu vị
của tên đó. Nếu trông cậy vào rằng mình rất xinh đẹp, người khác chắc
chắn sẽ không nỡ giết ngươi... chuyện này kiếp trước của ta đã từng
nghe qua một người là Đát Kỷ á."
Đát Kỷ? Đan Mộc đương nhiên không biết cái vị hồng nhan họa thủy
này là ai. Cũng may nàng nàng không biết kiếp trước đời sau gì đó của
Tần Phi, chỉ đoán là là một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt luân đệ nhất thiên hạ
nào đó.