"Về sau, chút tiểu tâm tư này không được phép dùng trước mặt ta
nữa." Tần Phi thu lại vẻ tươi cười, trong giọng nói có giấu sát ý: "Ta là
kẻ không kiên nhẫn lắm, lần này ta xem như không nghe thấy. Lần
sau, ta sẽ trực tiếp tiễn ngươi đi đấy."
Giọng nói kia phảng phất như giết Đan Mộc cũng chỉ như giết một con
gà chiếp vậy. Đan Mộc khẽ rùng mình một cái. Những kẻ như Tần Phi,
chính là từng bước một mà bò lên, bàn tay nếu nói là không dính máu
tươi thì dù có đánh chết cũng không có ai tin. Nếu nàng ta trước đó
từng hỏi qua đám người Man Tộc ở Bắc Cương, biết rõ chuyện Tần
Phi năm xưa đã cùng Thủy Đại sư giày vò đám thiên quân vạn mã đến
mức gà bay chó chạy thì chỉ sợ sẽ còn hoảng sợ hơn nữa.
Đêm dần buông, liềm trăng nghiêng nghiêng lơ lửng trên bầu trời.
Mấy ngôi sao lác đác và ảm đạm, chẳng hề rực rỡ.
Ông chủ khách sạn hôm nay thu về một khối bạc to, tâm trạng cũng tốt
hơn rất nhiều. Thấy nguyệt hắc phong cao liền lấy hai cái đèn lồng treo
trước tiểu viện của Tần Phi. Trong lòng còn nghĩ, nếu làm cho vị đại
gia này hài lòng ở lại tiểu viện này thêm một thời gian nữa thì mình
cũng có thể phát tài rồi...
Chuôi Thiên Mục Thần Cung đã theo Tần Phi được khoảng thời gian
khá lâu, nằm ngay ngắn trên mặt bàn, ánh nến chớp lên, thứ ánh sáng
lờ mờ chiếu vào trên thân cung, lại khiến cho cái trường cung không
biết đã uống bao nhiêu máu kia lộ ra vẻ lạnh lẽo và khát máu.
Đan Mộc nhịn không được hỏi: "Ngươi cảm thấy hắn ta sẽ đến?"
Tần Phi khẽ gật đầu: "Thiên hạ này lại có một kẻ ở độ tuổi này mà có
công lực như thế, chỉ sợ cũng sẽ là một nhân vật xuất sắc xuất thân từ
cái gia tộc kia."
"Gia tộc nào? Người nào?" Đan Mộc không hiểu, hỏi tiếp: "Vậy tại
sao người của gia tộc kia biết ngươi là Tần Phi thì lại muốn giết ngươi?
Ngươi chính là Tổng đốc của Sát Sự Thính, có thể nghênh ngang đi lại
trong kinh thành. Bọn họ muốn tìm ngươi trả thù thì có thể đến thẳng
nhà của ngươi để tìm ngươi chứ cần gì phải để tìm gặp ngươi ở bên
ngoài mới giết ngươi?"