Tần Phi mặc dù còn chưa thể đánh đồng với Đường Ẩn, nhưng hắn
cũng là một kẻ có công lực đáng sợ.
Long Hà không muốn cũng không thể mạo hiểm. Nhưng y rất nguyện
ý đọ kiên nhẫn với Tần Phi. Trong suốt khoảng thời gian y lăn lộn ở
Giang Nam kia, mặc dù bản lĩnh khác không luyện được thì khả năng
nhẫn nại cũng đã đạt đến đăng phong tạo cực rồi.
Đối với những người ở độ tuổi này mà nói, muốn bọn họ dùng nghị lực
tuyệt đối bảo trì thời gian cảnh giác và công lực là vô cùng khó khăn.
Long Hà lại là nhân tài ở phương diện này.
Trong tay y nắm chặt dao găm, chuôi dao găm này vẫn luôn kề sát lấy
thân mình, trong quân doanh của Tô Cẩm muốn dùng cũng không có
đối thủ thích hợp. Về phần đối phó những bộ hạ kia của Tần Phi, dùng
võ lại hơi chuyện bé xé ra to. Cái chuôi dao găm này đã từng vô số lần
giúp hắn giết người, cũng đã vô số lần ngay trong lúc chỉ mành treo
chuông mà cứu mạng y.
"Hôm nay, hi vọng có thể uống máu của ngươi." Long Hà nhàn nhạt
cười nói.
Sự yên tĩnh trong tiểu viện cùng với tiếng gió bên ngoài, tựa hồ tạo
thành một cục diện vô cùng quỷ dị. Tựa như một cái cục diện khốn
cùng, người ở bên trong đang lén nhìn ra vị trí của người ở bên ngoài,
mà người bên ngoài lại đang tìm kiếm thời khắc thích hợp để ra tay.
Một cục diện nhìn như gió êm sóng lặng nhưng lại chỉ cần một khắc là
có thể bị đánh vỡ. Chỉ cần trong một tích tắc liền đã thành kết cục
ngươi chết ta sống.
Trong cuộc quyết đấu như vậy của cao thủ, dùng tính mệnh bản thân
làm tiền đặt cọc, có lẽ phải nghĩ ngợi đắn đo một chốc một lát. Nhưng
đối với loại người đạp lên máu, giẫm lên thi thể mà bước ra như Long
Hà mà nói, y càng tin tưởng, y với Tần Phi có thể dùng tốc độ nhanh
nhất phân định được kết cục rằng kẻ cuối cùng có thể sống sót là ai.
Đào Tiểu Vũ eBook