khác mà thôi. Nếu định chỉ vào giày đi trên chân mà tìm được Đan
Mộc công chúa đã mất tích giữa biển người mênh mông thì quả là
người si nói mộng. Trong đêm mới là thời điểm hoạt động thích hợp
nhất của hắn.
Kể cả là người đi tuần đêm hay là tuần kiểm ngẫu nhiên đi ngang qua
cũng vậy, hắn hoàn toàn chẳng để vào mắt. Hắn tuyệt đối nắm chắc có
thể giết sạch cả đội tuần kiểm một cách dễ dàng, còn là bằng tay
không. Thế nhưng hắn lại vô cùng xui xẻo vì đã đến gần cái tiểu viện
này, càng không may là hắn lại cảm nhận được khí tức đối chọi mãnh
liệt kia.
Một lần sẩy chân, để hận ngàn đời. Hắn đột nhiên cảm giác được niệm
lực của Tần Phi như có như không đang quanh quẩn quanh mình, tạp
niệm trong nội tâm lại bùng lên, muốn dò xét ý định thực sự của đối
thủ là như thế nào.
Đối với những cao thủ dưới trướng Nhung Hoàng, bọn hắn thực sự có
quá ít cơ hội được gặp niệm tụ. Thậm chí hoàn toàn không hiểu được
một niệm tu cường đại một khi đã nổi giận sẽ kinh khủng bực nào. Bọn
họ chỉ biết là Đan Mộc với sư phụ của nàng ta có bản lĩnh thần thông
quảng đại thế nào mà thôi. Thế nhưng bọn họ lại không biết, Đan Mộc
đã từng lấy cứng đối cứng mà đối chọi với cục đá tảng là Tần Phi. Kết
quả, trứng chọi với đá, trứng thì nát be nát bét, lòng đỏ lòng trắng
văng tung tóe mặt đất mà chẳng hơi làm cục đá suy chuyển mảy may.
Hắn chỉ nghĩ một lát liền phóng chân khí ra, thoáng khiêu khích niệm
lực của Tần Phi một cái.
Ánh nến đột ngột chớp lên, Đan Mộc trợn mắt há mồm nhìn cánh tay
của Tần Phi cuốn lên một cái, Thiên Mục Thần Cung đột nhiên căng
thành hình dây cung, một cây niệm tiễn đã hiển hách thành hình.
Niệm tiễn xé gió lao ra, sắc bén kiên quyết, xé tan màn đêm yên tĩnh,
hung dữ lao tới trước thân thể người nọ, hắn ta mới chỉ kịp bày ra biểu
cảm thất kinh thì niệm tiễn đã xuyên qua cơ thể hắn, trong khoảnh
khắc ngắn ngủi khi mũi tên đâm vào da thịt kia đột nhiên nổ bung.
Hắn còn chưa chết, còn sợ hãi nhìn thân thể mình đã bị xuyên thủng.