Trong sự đau đớn tột cùng hiện lên thứ hơi thở tràn ngập sát ý và lạnh
lẽo đến cực điểm.
Đại não hắn khi ấy còn chưa kịp mất đi ý thức, trong lúc mờ mịt hắn
chỉ thấy một thân ảnh như tia chớp xẹt qua thân của hắn, bay về phía
cái tiểu viện yên lặng nhưng đáng sợ kia, và rồi, hắn lập tức ngã xuống.
Dao găm trong tay Long Hà xẹt qua một bên sườn đã nát bấy của
người nọ, lưỡi dao được uống máu dường như đang vui sướng reo hò,
thứ đã yên lặng chờ đợi một lúc lâu là nó, đột nhiên được uống máu
người, phảng phất như đã sống lại, linh động, sắc bén, tràn ngập sát
khí.
Tần Phi bắn ra một mũi tên mới chợt cảm thấy thất sách. Thế nhưng
hắn làm thế nào cũng không nghĩ đến giữa cái cục diện giằng co bình
yên này lại có thể xuất hiện một tên ngu xuẩn như vậy tới phá vỡ cái
tràng diện này. Niệm tiễn với niệm lực của hắn đã hợp thành một thể,
đến tột cùng đã gây cho người nọ thứ lực sát thương như thế nào thì
trong lòng Tần Phi tất nhiên biết rất rõ. Hắn rất tường tận rằng bằng
tu vi của tên kia, vô luận thế nào cũng không đủ tư cách đứng bên
ngoài tiểu viện yên lặng mà giằng co với hắn.
Dùng một mũi niệm tiễn để giết một phế vật, kẻ ở ngoài tiểu viện kia
chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Trong nháy mắt, Tần
Phi đẩy Đan Mộc ra, còn mình thì lách sang một gian phòng khác.
Cửa sổ đã mục nát đột nhiên bị xé tung ra như giấy dán, thân ảnh
mạnh mẽ như báo đen đã lướt vào, mãnh liệt nhào đầu về phía trước,
chính là chỗ Tần Phi ngồi lúc trước, đó cũng là vị trí mà mũi tên kia
mới bay ra.
Tấn công thất bại, Long Hà lại không kinh hãi, nếu Tần Phi cứ như thế
mất mạng dưới một dao của y thì thật xấu hổ với cái danh thiên tài đệ
nhất Đại Sở. Thế nhưng với tư cách kẻ có tố chất nhất Long gia, y ở
Giang Nam cũng vậy mà ở chỗ Tô Cẩm cũng thế, cho tới bây giờ đều là
y lấy tính mạng mình ra làm tiền đặt cọc, lần lượt giết từng đại nhân
vật một. Tối nay, Tần Phi có lẽ cũng không phải ngoại lệ. Hắn ta rất có
thể sẽ là kẻ tiếp theo phải đổ máu dưới dao găm của Long Hà.