Long Hà chém ra một chưởng, thân thể bay lên trở mình lao xuống,
dao găm lại xuất ra lần nữa, lưỡi dao mang theo vết máu kia, dưới ánh
nến trông càng dọa người.
"Tần Phi?" Long Hà thản nhiên hỏi.
"Họ gì?" Tần Phi mỉm cười, hỏi.
Long Hà khẽ nhướng máy, tiếng nói rít qua kẽ răng: "Long! Ta là
Long Hà!"
Tần Phi khẽ gật đầu: "Quả nhiên là người Long gia."
Hai chữ Long Hà này cũng chẳng tạo ra ảnh hưởng lớn gì đến Tần Phi,
trên thực tế, đối với một kẻ từ nhỏ đã bám đuôi Đại tông sư đi lăn lộn
khắp nơi, đến khi trưởng thành lại gặp qua vô số cao thủ, cũng có
nhiều kinh nghiệm xông pha chốn sinh tử hơn rất nhiều người. Muốn
chỉ bằng vào một cái tên mà trấn áp khí thế của Tần Phi thì quả đúng
là si tâm vọng tưởng. Đương nhiên, Tần Phi còn không để ý đến một
chuyện khác nữa, đó là một khi Long Hà đã nói rõ tên của mình thì có
nghĩa là y đã nắm chắc một quyết tâm: hoặc là Tần Phi chết ở chỗ này,
hoặc là tất cả cùng chết.
Long Hà không đơn thuần chỉ là kẻ chèo chống Long gia trong tương
lại, y còn phải bảo vệ được Tô Cẩm đã nắm giữ được quân quyền kia,
như thế mới có thể tiếp tục phát triển tiếp đại nghiệp. Nếu chỉ dựa vào
thực lực của một mình Long gia thì lịch sử đã chứng minh vô số lần,
bọn họ chỉ có duy nhất một con đường là thất bại. Chỉ có thời thế loạn
lạc, chỉ có nắm giữ quân quyền cường đại mới có thể theo năm tháng
mà leo lên cái ghế bá chủ. Chứ không phải một lũ người suốt ngày ru
rú trong một cái xó xỉnh rừng rậm núi cao nào đó nằm mơ cũng nghĩ
đến chuyện nhất thống thiên hạ mà được.
Tần Phi đột nhiên ngồi xuống, tư thế kia hoàn toàn không giống như
nhất thế cao thủ, mà giống hệt như một bác gái phố chợ đang ngồi cò
kè trả giá với bà bán hàng rau vậy.
Hắn vuốt vuốt mái tóc hơi rối, thản nhiên nói: "Ngươi rất mạnh, mạnh
đến nỗi ta không dám nắm chắc có thể thắng ngươi."
Long Hà trầm ngâm nói: "Ta cũng không có!"