Thanh dao găm như có sự sống, giống hệt độc xà chuyển hướng về phía
Tần Phi đang tựa ở một góc, mũi nhọn xé gió lao đến, sát khí lạnh lẽo
tạo một thứ áp lực khủng khiếp vô hình đè lên bất cứ một kẻ yếu
nhược nào. Cảm giác kia giống như là nhốt một người trong lồng kín,
không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cái chết đến gần.
Hai mắt Long Hà hơi nhíu lại, dao găm đâm tới, thế như chẻ tre,
nhưng cảm giác nơi tay lại rất cứng, căn bản không giống như đã đâm
xuyên qua thân thể một người.
Dao găm của y đã đâm vào vách tường, nhưng cái khí thế như sấm rền
chớp giật kia lại kéo thân thể của y lao về phía trước. Chỉ sợ một khắc
nữa thôi là cái vách tường này sẽ bị Long Hà đâm nát bấy.
"Niệm tu!" Long Hà hừ lạnh một tiếng, khí thế của y cũng không hề
yếu bớt. Trong hoàn cảnh như này, nếu hắn thu thế trước thì chỉ sợ
khó có thể tìm lại được chiến ý nhất kích tất sát vô biên kia. Tay trái
tay không đột nhiên chém ra, nặng nề đánh lên vách tường.
Điều khiến người ta bất ngờ là, mặt tường kia cũng không vỡ nát một
cách dễ dàng như vậy, ngược lại như biến thành một bức tường bằng
bột hồ, mềm nhũn ra rồi từ từ chảy xuống. Hình ảnh bức tường sụp
xuống này tràn ngập mùi vị quái dị, không có tiếng động, không có
mảnh vỡ, cả bức tường giống hệt như một sợi mì tuột dần xuống mặt
đất vậy.
Một mũi tên kia của Tần Phi đã tính sai, sau đó lại phải tránh đi Long
Hà, còn dùng thủ thuật che mắt mà tránh đi một đòn tấn công như
chớp giật của y. Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng Đan Mộc
mới chứng kiến được đã hoa dung thất sắc. Hai người họ tuổi còn trẻ
như vậy, vì sao lại lợi hại như thế? Nhất là một chưởng kia của Long
Hà, dùng bàn tay cương mãnh lại có thể đánh ra chân khí thuần nhu,
điều này cũng tựa như chuyện hàn ý thấu xương của Đan Mộc tỏa ra
lại có thể biến sắt thép thành nước lỏng vậy.
Đã tránh được một kích của Long Hà, Tần Phi cũng đánh mất tiên cơ,
thế giằng co trong yên lặng đã biến thành không phân thắng bại.