trẻ tuổi này, ai biết giữa bọn họ có ân oán gì đó hay không? Lại nói,
cho dù tên cao thủ này là anh em ruột thất lạc nhiều năm của Tần Phi
đi chăng nữa thì tình hình cũng chẳng tệ hơn là mấy. Tần Phi dù thế
nào cũng sẽ không giết nàng. Cơ mà nếu y với Tần Phi mà có thù oán
gì... vậy thì rất có thể sẽ trở thành cứu tinh của nàng rồi.
Nàng ta đứng dậy, giả vờ kêu lên: "Tần tổng đốc... Á..."
Ánh mắt của nàng ta một mực vụng trộm nhìn vị cao thủ trẻ tuổi kia,
thế nhưng người nọ dường như chẳng nghe thấy gì cả. Không chỉ mặt
không đổi sắc mà ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm động lấy một cái.
Đan Mộc có chút thất vọng, trời đất bao la, người lại lắm, chỉ sợ tên
này với Tần Phi có bắn cầu vồng cũng không dính tới nhau...
Cặp mắt lợi hại của Tần Phi cũng lơ đãng quét qua trên mặt người nọ
một cái rồi lập tức bước nhanh ra ngoài.
Đợi cho bóng lưng hai người biến mất ngoài cửa rồi, khóe miệng của vị
cao thủ trẻ tuổi kia mới hiện lên nụ cười. Quả nhiên là đi mòn gót giầy
tìm không thấy, tự nhiên tìm tới chẳng tốn công. Vốn dĩ y cũng không
nghĩ có thể dễ dàng tìm được Tần Phi như vậy, nhưng bây giờ người
lại tự dẫn đến trước mặt mình rồi. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần nữa, y nhất
định sẽ tự chặt luôn hai chân của mình xuống.
Kẻ có khuôn mặt gầy gò này vui vẻ dốc một chén rượu vào miệng, tự
nhủ: "Long Hà à Long Hà, vận khí của ngươi thật không tệ. Tiểu tử
Tần Phi này, nói thế nào thì hắn chết đi vẫn khiến người ta thoải mái
hơn là còn sống."
Y vứt tiền lên mặt bàn, chậm rãi bước ra khỏi tửu lâu. Bằng vào công
lực của Long Hà, muốn theo dõi một người căn bản không cần phải
theo đuôi sát nút người ta ở khoảng cách gần, y chỉ cần cảm nhận được
kẻ đó ở hướng nào, cách khoảng bao xa là được.
Mà nữ nhân đi theo Tần Phi kia trong mắt Long Hà căn bản không
đáng nhắc tới. Xinh đẹp mỹ lệ, lại là người dị vực nhưng đối với một kẻ
là thiên tài trong giới võ học mà nói ả chẳng khác giá áo túi cơm là
mấy. Điều duy nhất y cần cân nhắc chính là, đến lúc đó nên thuận tay