tổng quản Đường phủ, trừ có một ông bố tốt, đầu óc của mình nhất định
phải inh so với người bình thường rất nhiều.
Cửa phòng vang lên một tiếng nhẹ nhàng, từ cửa chính tòa lầu Đường Đại
Nhi thanh lịch tao nhã bước ra, nàng nhìn thấy nhiều người đứng trước cửa
tòa lầu của mình như vậy khẽ kinh ngạc, ngay sau đó hỏi: "Liễu đại ca, thế
này. . . Là có chuyện gì xảy ra?"
Ánh mắt của nàng đối Tần Phi một lúc rồi lướt qua, hắn tưởng rằng cô bé
da mặt mỏng, thấy Tần Phi ở trong nhà mình ít nhiều cũng phải có chút
lúng túng. Không nghĩ tới Đường Đại Nhi lại tự nhiên hào phóng đi đến
trước mặt ba người Sát Sự Thính, kéo tay Dịch Tiểu Uyển, cười khanh
khách nói: "Tiểu Uyển cũng tới nữa à?"
Liễu Thiên Kỳ khom người nói: "Tiểu thư, Dịch tiểu thư mang hai vị cao
thủ Sát Sự Thính, phụng ý chỉ bệ hạ tới bảo vệ tiểu thư."
Dịch Tiểu Uyển thân thể khẽ nghiêng về phía trước, ghé vào tai Đường Đại
Nhi nhẹ giọng nói: "Ta mang Tần Phi đến cho ngươi, ngươi bây giờ không
phải là tim đập như hươu chạy à. . ."
"Ngươi nói linh tinh gì thế?" Đường Đại Nhi nhẹ giọng cười một tiếng,
nhưng ngay sau đó quay mặt lại nói với Tần Phi: "Đa tạ các ngươi tới bảo
vệ ta."
Chu Lễ Uyên lần đầu tiên nhìn thấy Đường Đại Nhi, mặc dù còn chưa tới
mức "Một lần gặp gỡ ngỡ ngàn năm", nhưng cũng có chút thất hồn lạc
phách. Nghe thấy giọng nói Đường Đại Nhi mềm mại, theo bản năng bật ra
lời: "Đừng khách khí, đây là nhiệm vụ của chúng ta."
Da mặt Tần Phi vốn cũng rất dày, nhìn thấy Đường Đại Nhi không bị đỏ
mặt, phóng khoáng nói: "Đường tiểu thư muốn đi ra ngoài sao?"
"Đúng vậy đó, hôm nay ta cần đi thư viện Di Châu." Đường Đại Nhi cùng
Tần Phi một hỏi một đáp, tựa như hai hoàn toàn không có liên quan gì với
nhau. Mấy người xung quanh trong lòng thầm khen, đôi nam nữ trẻ tuổi này
thật đúng là bình thản.
Liễu Thiên Kỳ sai người chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, Dịch Tiểu Uyển cùng
Đường Đại Nhi ngồi trên một chiếc, Chu Lễ Uyên tự mình ngồi ở càng xe