đề phòng. Xe ngựa phía trước là Liễu Thiên Kỳ cùng Tần Phi cùng ngồi
chung.
Cổ tay phu xe rung lên, roi ngựa vung lên, chuông giòn vang, ngựa hý từng
cơn. Hai chiếc xe ngựa chậm rãi rời Đường phủ hướng thư viện Di Châu.
Xe ngựa mặc dù xóc nảy, nhưng trong xe hoa lệ có trải một cái cái đệm
mềm nhũn, người ngồi trong xe cũng không khó chịu. Tần Phi dựa lưng vào
nệm êm, miễn cưỡng hỏi: "Đi thư viện Di Châu làm cái gì?"
Liễu Thiên Kỳ thôi không cười nữa, nghiêm mặt nói: "Trong quân không ít
tướng sĩ ở Đại Sở nhiều lần vì chinh chiến mà hy sinh thân mình. Thế hệ
sau đều không muốn tập võ, muốn theo con đường học vấn. Thư viện Di
Châu là một tay lão gia tạo dựng, phàm là con em tướng sĩ tử trận đều có
thể đến thư viện đi học miễn phí. Đường gia có mời những văn sĩ nổi danh
đến hướng dẫn bọn họ! Vài trò của tiểu thư ở thư viện là dạy các nữ tử đọc
sách và nữ công gia chánh."
Tần Phi mặc nhiên im lặng, Đường Ẩn quả không đơn giản. Bề ngoài dễ
dàng từ bỏ binh quyền, nhưng hắn vẫn là một vị tam công ở triều đình, địa
vị ngang nhau với Thừa tướng, Thái úy. Bộ hạ cũ của hắn vẫn nắm giữ
không ít quân quyền. Hắn tạo dựng thư viện Di Châu, rất khó nói không
phải có ý mua chuộc lòng người, tiếp tục củng cố mình uy vọng ở trong
quân. Có lẽ, đây là cách hắn tự vệ, nhưng lại làm hoàng tộc không thể
không đề phòng hắn?
Liễu Thiên Kỳ tâm tư nhanh nhẹn, nói tránh đi: "Tần huynh, nghe nói ngươi
đã nói với Đại Nhi, nếu như nàng muốn từ hôn, ngươi liền thối lui. . ."
Tần Phi kinh ngạc hỏi ngược lại: "Làm sao ngươi biết?"
Liễu Thiên Kỳ cười ha ha nói: "Lúc ta còn đang ở tuổi nghịch ngợm phá
phách, Đại Nhi còn đang bú tý mẹ. Chúng ta cùng nhau lớn lên, ta đối đãi
như thân muội. Ngươi có biết, có chuyện gì nàng cũng nói cho ta biết
không?"
Tần Phi thản nhiên nói: "Đối với chuyện giữa nam nữ, ta luôn cho là duyên
phận. Nếu như cưỡng cầu, vậy thì không có gì là thú vị nữa rồi. Một nữ
nhân, cho dù quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng
mỗi ngày nàng đều khó chịu với ngươi, mà ngươi chẳng qua chỉ là ham sắc