Sắc mặt Tần Phi kịch biến nhìn chằm chằm Lôi ca, trong nháy mắt trên mặt
của hắn hiện đủ loại tình cảm khiếp sợ, kích động!
Sở Trác thấy bộ dạng Tần Phi như thế, đang định lên tiếng hỏi. Lại thấy Tần
Phi vươn người đứng lên, chân đạp lên bệ cửa sổ, dưới chân phát lực bay
sang ban công đối diện.
Lôi ca mới vừa đọc xong mấy câu thơ, trong lòng đang hết sức đắc ý, nhìn
tài tử cả sảnh đường há hốc mồm cứng lưỡi, liền biết bài thơ này sẽ dương
danh mình đây. Đột nhiên thấy một người bay về phía ban công, hắn lùi hai
bước, trong lòng âm thầm kinh ngạc!
Tần Phi đứng vững, bước nhanh tới trước mặt Lôi ca, thấp giọng hỏi dồn
dập: "Ngươi chính là từ nơi đó tới chăng?"
"Ngươi có phải bị điên hay không? Chổ ấy là chỗ nào?" Lôi ca tò mò đánh
giá thân thủ không thấp của vị khách không mời mà đến này.
Tần Phi tiến tới còn một bước nữa thì chạm mặt Lôi ca, thanh âm nhẹ
nhàng hỏi: "Ta chính là từ chổ ấy tới. Chúng ta là từ cùng một chỗ tới."
Lôi ca đột nhiên không nhịn được, tay nắm chặt thành quả đấm giơ trước
mặt Tần Phi thoáng một cái: "Ngươi nổi điên làm gì? Có tin ta một quyền
đánh ngươi xuống lầu hay không? Bổn thiếu gia chính là người ở Đông đô
chính gốc, chỗ đó là cái gì."
"Vậy làm sao ngươi biết làm bài thơ này?" Trong lòng Tần Phi thoáng thất
vọng, nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng nên cố gắng hỏi lần cuối.
Lôi ca ngẩng lên đầu, ngạo nghễ nói: "Là tự bổn thiếu gia làm."
"Thối lắm!" Tần Phi nổi giận nói: "Ngươi con mẹ nó thật sự không biết xấu
hổ, đọc thơ người khác lại bảo là chính mình làm. Biết bài thơ này xuất xứ
sao không? Biết tổng cộng bao nhiêu câu không? Tiểu gia từ trước tới nay
rất xem thường đạo văn với sách lậu."
"Ngươi... Ngươi..." Lôi ca thất kinh, bài thơ này vô tình hắn đọc được, lần
này cùng bằng hữu tới Bát Bảo Hiên ăn cơm, nhìn người khác ngâm thi tác
đối, tựa hồ khí thế ngất trời, uy phong tột bực. Hắn không cam lòng liền
dùng bài thơ này, đi lên ra vẻ uy phong, không nghĩ tới mới vừa đọc lên
miệng, liền gặp phải một gã nam tử trẻ tuổi điên điên khùng khùng nhảy ra