chỉ trích hắn đạo văn. Vạn nhất nếu là chính chủ, mặt của mình không biết
để chỗ nào đây?
"Bài thơ này rõ ràng chính là Bổn thiếu gia làm. Ngươi nói ta đạo văn, tốt,
đưa chứng cớ đây!" Mắt Lôi ca nhãn xoay động, cao giọng nói: "Đừng có
mà thấy lão gia làm được một bài thơ hay liền muốn tới đoạt."
"Chứng cớ à?" Tần Phi cười lạnh một tiếng, chắp tay ra sau lưng, dựa vào
lan can, gió đêm ve vuốt sợi tóc của hắn, mưa phùn lấm tấm rơi trên khuôn
mặt như được bao phủ bởi một tầng nước được đèn chiếu vào ánh lên quang
mang, mưa rơi rơi như làm chứng cho hắn!
"Chàng sinh ta chưa sinh.
Ta sinh chàng đã già.
Chàng hận ta sinh sớm.
Ta hận chàng sinh muộn.
Chàng sinh ta chưa sinh .
Ta sinh chàng đã già.
Hận chẳng sinh đồng thời.
Ngày ngày chẳng cùng vui.
Chàng sinh ta chưa sinh.
Ta sinh chàng đã già.
Ta xa chàng chân trời.
Chàng cách ta góc bể.
Chàng sinh ta chưa sinh.
Ta sinh chàng đã già.
Hóa bướm bay tìm hoa.
Đêm đêm đậu nhánh cỏ."*
Tần Phi đọc một hơi xong, nghiêng người, ánh đèn chiếu rọi khuôn mặt góc
cạnh của hắn, anh khí bừng bừng. Tay áo phiêu động trong màn mưa gió ẩn
hiện tư thế xuất trần.
Đám nữ tử Ôn nhu hương trong nháy mắt tất cả đều ngây dại, lời nói đang
định phát ra cũng quên mất, chén trà đưa tới khóe miệng cũng ngừng lại
không uống. Các thư sinh ở Bát bảo hiên đang chìm trong yên lạng chợt rào
rào những tiếng tán thưởng khen hay! Thế là ai cũng biết Lôi Ca không phải