là tác giả, những lời ca ngợi tận mây cùng sự hâm mộ đều hướng tới Tần
Phi.
Lôi ca cứng lưỡi há mồm mặt đỏ tới mang tai, hắn là nằm mơ cũng không
nghĩ tới, lần đầu tiên mình đạo thơ người khác lại gặp chính tác giả. Lần
này thế là mặt mũi đều vứt đi cả rồi, cũng may mới vừa rồi không tự giới
thiệu, nếu không sau này cũng không cần ngẩng đầu lên làm người nữa.
Ở trong quân đội, tướng quân từng đã dạy, tình huống không ổn, nhất định
phải chuồn. Lôi ca lập tức quyết định, cánh tay giơ lên che nửa mặt, chui
vào đám đông chuồn mất. Hắn không ngờ tới thân hình còn chưa di động,
đầu vai đã bị chế trụ, hắn dùng lực giãy ra, phản thủ cầm nã, lại bị người ta
hời hợt hóa giải.
Lôi ca âm thầm kêu khổ, lần này phiền toái, bị bắt tại trận, định chạy lại
không thoát. Hắn tóm được mình hắn tu vi tinh thâm cao hơn mình nhiều.
Lôi ca xoay người lại, nặn ra khuôn mặt tươi cười nói với Tần Phi: "Huynh
đài, để chút mặt mũi. Làm người lưu một đường, ngày sau còn gặp nhau.
Này, đền ngươi một tờ ngân phiếu một ngàn lượng..."
Hắn vô thanh vô tức lấy ngân phiếu từ trong tay áo ra, vò thành một cục,
dùng thân thể ngăn trở khác tầm mắt của người, nhét vào trong tay Tần Phi.
Tần Phi mặc nhiên nhận lấy ngân phiếu, ném vào tay áo, tay vẫn nắm đầu
vai Lôi Ca bàn tay không có ý buông ra, thấp giọng hỏi: "Bài thơ này..."
"Ai, nhà ta có một phụ tá, được thỉnh tới giúp đỡ, dạy hoc ở thư viện Di
Châu. Một ngày, hắn về nhà, rung đùi đắc ý đọc mấy câu này, y nói là nghe
tiểu hài tử trong thư viện đọc. Ta cảm thấy ý thơ không tệ, liền mượn thơ
dùng tạm một phen. Cái này, cái này..."
Tần Phi buồn bã như mất của, hắn đã nghĩ tới, hôm đó ở thư viện Di Châu,
dạy tiểu hài tử đọc mấy câu thơ đơn giản dễ nhớ. Lúc ấy là dạy bốn câu,
không nghĩ tới, lại gián tiếp truyền lưu đến chỗ Lôi ca, cái này không biết là
có duyên phận gì rồi!
Lôi ca cảm thấy đầu vai buông lỏng, lúc này không chạy còn đợi khi nào?
Lúc này khẽ kêu "Rút lui..." một tiếng, ngay sau đó chuồn mất.
"Chúc mừng ngươi, chàng thiếu niên, hôm nay tài tử hí giai nhân, không ai
dám so với ngươi. Ngươi họ tên thế nào, câu thơ chính là ngươi làm sao?"