không dám về nhà mình hay những người họ hàng thân thích.
Những chỗ này đều đã bị Sát Sự Thính theo dõi, trong mỗi nhà đều có ít
nhất hai gã cao thủ chực chờ sẵn đợi nàng về.
Nếu Phồn Đóa Nhi không muốn ngủ ngoài đường chờ đám tuần kiểm tuần
tra ban đêm kín đáo bắt nàng thì chỉ còn hai khả năng. Một là ở trọ. Hai là
ngủ nhờ.
Một cô bé trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp chỉ có sở trường vũ khí và tễ thuốc
hẳn không dám tùy tiện ở nhờ nhà người khác. Ở trọ là khả năng lớn nhất.
Hẳn nàng sẽ tìm một khách sạn nhỏ tại Phố chợ rách nát ngay đến hộ tịch
cũng không cần phải ghi danh. Điểm này rất thích hợp với những người
chạy nạn.
Nếu nàng đã rơi vào tay địch. Hiện tại trong thành vẫn còn đang tổ chức tìm
Ngụy Bính Dần, chắc hẳn bọn chúng không dám tùy tiện ra khỏi thành. Bọn
chúng còn có cầm lượng lớn linh kiện thủ nỗ ắt hẳn sẽ ở nơi không nhỏ đâu.
Tần Phi khẽ híp mắt lại. Hắn có trực giác là Phồn Đóa Nhi không rơi vào
tay đối phương mặc dù hắn không có chứng cớ chứng minh điều này nhưng
một vị niệm tu thường có lòng tin tuyệt đối vào trực giác của mình.
Lần trước Tần phi dựa vào trục giác dùng đoản kiếm lấy cứng chọi cứng đỡ
được một đòn sàng nỗ, lấy đầu mâu đối mũi kiếm, với những chuyện cực
kỳ nguy hiểm thế hắn cũng dựa vào trực giác mà hành động vậy trực giác
còn có thể sai sót sao?
" Ta muốn cô bé này phải sống. Ngươi cứ phải người đi tìm người tại khách
sạn toàn thành, nghĩ cách hỏi xem sau giờ Tý đêm qua có cô bé nào hình
dạng như vậy đến ngủ trọ. Sau đó lại tiếp tục ..."
Tần Phi cứ theo ý nghĩ của mình nói hết những nơi mà Phồn Đóa Nhi có
khả năng tìm đến ẩn thân. Hắn lại nói:"Ra lệnh cho người của ngươi không
nên hành động thiếu suy nghĩ. Khi có tin tức phải quay lại bẩm báo ngay."
Thành Tín dương dương đắc ý ngồi ngếch hai chân lên ghế Thái sư, cười
nói:" Chuyện như thế mà quan phủ không bố trí lực lượng. Đại đội quan
viên sai nha đầy trong thành tìm người, vậy có thể tìm được sao? Được,
chuyện này cứ trông cả vào ta. Chỉ thời gian ngắn ta có thể đem nha đầu