sống sờ sờ đưa đến trước mặt ngươi. Dư cung phụng, phiền ngươi bố trí
nhân thủ."
Dư Thành Tắc mở cờ trong lòng. Hắn ở chốn giang hồ lâu như thế dĩ nhiên
là biết người La Ngũ muốn tâng bốc chính là Tần Phi. Hôm nay hắn có thể
trực tiếp làm việc cho Tần Phi, nếu làm hắn vui vẻ thì chỉ cần trước mặt La
Ngũ nói dăm ba câu khen thì sau này Dư gia có thể có lợi ích vô tận. Hắn
vội vàng vâng dạ, nhanh chóng xuống lầu sắp xếp thuộc hạ đi làm việc.
"Nếu đã tới, buổi tối ngươi ở lại đây ăn cơm. Thành Tín ta lúc này khác xưa
rồi. Đêm nay phải mời được ngươi ăn cơm coi hát." Thành Tín đĩnh đạc
nói.
Tần Phi gật đầu, dường như lại muốn một thứ gì liền hỏi:" Hôm nay ta và
ngươi đều không giống ngày xưa nữa rồi. Ôn nhu hương không xa Túy
Hồng nhan, hay là chúng ta đến Túy Hồng nhan mua lại bức họa giống lão
mụ đang treo tại đó về đi.
Lấy về để tưởng niệm cũng được. Bức họa treo ở Túy Hồng nhan bị nhiều
người nhìn quá."
"Cũng được!" Khi nói đến chuyện này Thành Tín cũng nghiêm túc, hắn
đứng lên xếp gọn đống sổ sách bừa bãi. Sau đó hắn và Tần Phi xuống lầu.
Từ Ôn nhu hương đi đến Túy Hồng nhan cũng chỉ mất thời gian một chén
trà. Lúc này sắc trời cũng chưa tối hẳn, Túy Hồng nhan cũng chưa có nhiều
khách lắm.
Tần Phi sóng vai cùng Thành Tín đi vào. Tú bà liền vội vàng đi tới chào
hỏi:"Ai ôi, cơn gió nào đưa hai vị quan nhân qua đây. Hắt ..."
Một nửa đoạn sáo rỗng quen thuộc phía sau vẫn ở trong miệng tú bà không
sao nói tiếp được.
Bây giờ Thành Tín là như thế nào? Chính là ông trùm giấu mặt của Ôn nhu
hương, là nhân vật mới nổi trong hắc đạo Đông Đô.
Tin tức của các nữ tử chốn gió trăng tất nhiên là linh thông hơn người
thường. Nhìn thấy Thành Tín tú bà chợt rầu rĩ. Người ta chỉ dậm chân một
cái, cả Ngũ lý truân có mấy ai không run như cầy sấy. Hiện giờ hắn đột
nhiên tới Túy Hồng nhan, không phải đồng hành chính thị oan gia, chẳng lẽ
hắn dẫn người tới để phá sao?