Phía sau Túy Hồng Nhan tất nhiên cũng có lão bản. Nhưng không thể so
được với Nhất Ngôn Đường danh tiếng đang mạnh mẽ. Tú bà tiếp đón cẩn
thận rồi hỏi:"Hai ngài tới Túy Hồng Nhan là có việc gì muốn làm."
"Thật ra thì chúng ta tới để. . ."
Thành Tín còn chưa nói hết câu thì thấy một thanh âm của một nam tử từ
quầy vang tới:" Ta nói ụ tú bà biết, ngươi đừng có lề mà lề mề, trời cũng đã
tối, chúng ta còn phải nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ những thứ trong danh
sách này, ta đang chờ ngươi để mang về báo cáo đây."
Tần Phi nhìn nhìn làm tú bà có chút khó xử. Hắn nhạt giọng:" Ngươi đang
bận kìa, chúng ta ngồi xuống nghỉ một lát đã."
Tú bà như được đại xá, vội vàng quay trở lại quầy thương nghị với nam tử
kia. Đại sảnh hiện có vài người, Thành Tín và Tần Phi tìm chỗ ngồi xuống.
Hai người bọn hắn mắt tinh tai thính chuyện của tú bà và nam tử kia đều
nghe thấy hết sức rõ ràng.
"Ta đã nói với ngươi, năm ngoái trong quân doanh mua một vài ả quân kỹ
đều bằng ngần này tiền, ngươi đừng dài dòng nữa. Nữ nhân trong lâu kia
cũng đã hơn ba mươi tuổi, chúng ta chịu mua cũng coi như đã nể nhau lắm
rồi. Nếu không phải chúng ta có giao tình lâu năm, ta chưa chắc đã chiếu cố
cho ngươi làm ăn vụ này. Năm mươi lượng, không thể nào nhiều hơn nữa."
Nam tử kia nói tiếp:" Đưa đến Bắc Cương làm quân kỹ chưa chắc đã là
chuyện xấu. Mặc dù các nàng hơi lớn tuổi một chút, mà dù có lớn một chút
vẫn còn có thể dùng được. Đến Bắc Cương vạn nhất được tướng quân nhìn
trúng, thu làm thị thiếp thì tiền đồ lại sáng bừng rồi. Ngươi cũng biết mà ở
cái thứ vùng đất như bắc cương đến lông còn đếch mọc dài nổi, phụ nữ xinh
đẹp thế chó nào được. Với tư chất như Bình Nhi ở Tuý Hồng Nhan cóc làm
ăn gì được, nhưng đến bắc cương thì ngon lành cành đào ngay, hô hô hô hô"
Tú bà chần chờ mồt hồi lâu mới lại nói tiếp:" Bình nhi ở Tuý Hồng Nhan đã
lâu, mặc dù hiện tại làm ăn không được tốt lắm nhưng chính nàng lại không
muốn đi Bắc Cương. Ta và nàng còn hơn là tỷ muội lâu năm. Dù sao cũng
là ghi khống, ngươi cứ cho thêm hai mươi lượng đi. Số tiền này ta đưa hết
cho Bình nhi vì trong tay nó không có chút tiền phòng thân. Có sẵn ít bạc