hiện nên quyết định đóng giả nam đến kỹ viện, gọi một kỹ nữ trung niên
không người hỏi thăm ra tiếp, giao đủ bạc rồi chuẩn bị qua đêm ở kỹ viện.
Đa phần mọi người cho dù có nghĩ nát óc sợ là cũng không nghĩ ra được
rằng đường đường một cô nương yểu điệu như thế này lại đến ẩn náu ở một
nơi như kỹ viện thế kia. Cái gọi là ẩn náu kỹ nhất chính là lẫn vào trong
phường thị, thế này cũng có thể nói Phồn Đóa Nhi đã làm không tệ rồi.
"Nàng ta sẽ không việc gì chứ?" Tần Phi hỏi dồn.
"Yên tâm đi, ta có thuốc giải ở đây, sau khi nuốt vào, uống một chén trà là
sẽ khỏe lại." Phồn Đóa Nhi lấy một bình sứ nhỏ từ trong ngực ra đưa cho
Tần Phi: "Đây, chính là nó."
"Chuyện về vụ công trường để sau khi chúng ta tìm được nơi an toàn rồi sẽ
nói tiếp." Tần Phi thản nhiên nói: "Ngươi mặc cẩn thận trang phục nam tử
vào rồi thu dọn lại gian phòng đi. Chúng ta sẽ đi ngay!"
Nói dứt lờn, Tần Phi nhét thuốc giải vào trong miệng Bình Nhi, lấy trà xanh
ép nàng nuốt xuống.
Quả nhiên, chưa mất tới thời gian một chén trà, Bình Nhi liền ôm đầu tỉnh
lại, một tay nàng chống mép giường, thì thào: "Đau đầu quá...có chuyện gì
xảy ra thế..."
Nàng vừa ngẩng đầu lên bỗng thấy Tần Phi đứng trong phòng, nàng ngạc
nhiên nói: "Là ngươi? Sao ngươi lại ở đây?"
Tần Phi bình tĩnh nói: "À, vị này..." Hắn chỉ vào Phồn Đóa Nhi rồi nói tiếp:
"Hắn là bằng hữu của ta, ta tới tìm hắn nhưng lại thấy ngươi hôn mê bất
tỉnh, chúng ta liền hợp sức cứu ngươi tỉnh lại."
Bình Nhi tỏ vẻ sầu thảm cười một tiếng: "Đúng là thân thể đã yếu đi nhiều
rồi, mấy ngày này Tùy Hồng Nhan muốn bán ta đi, ta không muốn bị bán đi
làm quân kỹ ở Bắc Cương nên đã phải khốn khổ cầu khẩn. Nhưng ở trong
lâu lại muốn ta phải bù được số tiền mà lâu bỏ ra cho ta thì mới không bán
ta. Sau này nếu muốn ăn cơm uống nước hay mặc quần áo gì đều phải trả
đủ số cho lâu. Ta đào đâu ra tiền chứ? Bốn năm ngày qua ta đều phải thắt
lưng buộc bụng, uống mỗi chén cháo mà thôi, không ngờ được là đến mức
bị ngất đi như thế..."