Phồn Đóa Nhi không ngờ được rằng người kỹ nữ tuổi lớn sắc tàn này lại có
một cố sự bi thảm như vậy, thần sắc nàng lập tức trở nên ảm đạm. Tần Phi
suy nghĩ một chút rồi nói: "Đi, đi theo ta."
Hai nữ nhân trong phòng đồng thanh kêu lên: "Ngươi nói ta?"
"Đều đi cả!"
Tần Phi kéo mở cửa phòng ra, Thành Tín ra dấu tỏ vẻ an toàn, bốn người
liền cùng nhau đi xuống lầu. Phồn Đóa Nhi sợ bị những người làm tạp vụ
nhìn thấy, không biết lôi ra từ đâu một cái mũ đội lên đầu, kéo sụp vành mũ
xuống, chỉ để hở ra nửa mặt.
Khi mấy người này đến quầy, Lưu Tinh còn đang nhăn nhó quỳ gối trước
quầy, Tần Phi cũng không thèm để ý tới hắn, mà nói với tú bà: "Bình Nhi
không hề muốn đi Bắc Cương, nếu vậy thì tốt rồi, ngươi bán nàng cùng lắm
cũng chỉ được tám mươi lượng bạc mà thôi. Thế này đi, ta đưa ngươi tám
mươi lượng bạc để chuộc thân cho nàng nhá."
Hắc Lang nói muốn trả tiền, tú bà cũng không dám thu mà. Nàng chỉ cười
đon đả nói: "Quan nhân muốn chuộc thân cho Bình Nhi đương nhiên là
được. Chỉ có điều..."
"Còn có gì nữa sao?" Thành Tín bước lên phía trước, trợn tròn hai mắt nhìn
chằm chằm tú bà: "Ôn Nhu Hương là lâu của Nhất Ngôn Đường chúng ta.
Hiện giờ trong Ôn Nhu Hương của ta còn thiếu một chân biết việc có khả
năng quản sự. Hôm nay, ta, Thành Tín "nhất ngôn cửu đỉnh", muốn chuộc
thân cho Bình Nhi để nàng tới đó làm quản sự. Ngươi biết điều thì mau lấy
văn tự bán thân ra đây, sau này chúng ta còn nhìn được mặt nhau. Nếu
không thì chuyện giang hồ cứ sử dụng quy của củ giang hồ!"
Tú bà liên tục cười xòa, nàng cũng chỉ như cái rễ cọng hành thôi, sao dám
giải quyết dứt điểm chuyện giang hồ gì đó với Nhất Ngôn Đường chứ?
Nàng dứt khoát cắn răng thầm nghĩ, cùng lắm thì sau này khi ông chủ hỏi
thì tự mình bỏ ra mấy chục lượng bù vào là xong.
Tú bà ngồi xổm xuống, lấy ra một cái rương nhỏ từ trong quầy, mở nó ra rồi
rút trong đó ra một tờ văn tự bán thân, hai tay đưa đến trước mặt Tần Phi,
nở nụ cười rạng rỡ, lớp son phấn dày cộm trên mặt gần như sắp bị nụ cười