cầu tài này làm cho nứt toác ra, khuôn mặt này khiến Tần Phi chẳng nói
được gì.
Bà ta dịu dàng nói: "Hai vị đây muốn chuộc thân cho Bình Nhi, đây là cái
phúc của Bình Nhi rồi! Dù nói thế nào đi nữa, nàng đã làm nhiều năm trong
lâu như vậy cho dù không có công cũng phải lao tâm chứ. Ta là tỷ muội lâu
năm không có gì để làm hạ lễ chuộc thân cho nàng, thôi thì miễn phần phí
chuộc thân này đi! Quan nhân đem văn tự bán thân này đi đi, sau này Bình
Nhi chính là người của các ngươi!"
Nàng cố hết sức nặn ra hai giọt nước mắt từ trong hốc mắt, nước mắt trong
suốt từ khóe mắt lăn qua lớp son phấn làm thành hai vệt nước, nàng bước
tới kéo tay Bình Nhi, ra chiều thương cảm nói: "Bình Nhi à, ngươi gặp
được quý nhân rồi đó. Sau này nhớ hầu hạ cho tốt hai vị này! Nếu như rảnh
nhớ tới Túy Hồng Nhan thăm tỷ một chút nhé. Ngươi tới làm quản sự ở Ôn
Nhu Hương, nhất định không được quên chúng ta là tỷ muội đã cùng đồng
cam cộng khổ năm xưa nha..."
Bình Nhi nhất thời thương cảm không biết nên nói gì cho phải. Tần Phi
chộp lấy văn tự bán thân, quay đầu lại lạnh lùng quát Lưu Tinh: "Cút!"
Lưu Tinh đã sớm muốn cút lâu rồi, thật vất vả mới chờ được những lời này
của Tần Phi, hắn vội vàng chạy trối chết ra khỏi Túy Hồng Nhan nhanh như
chớp.
Thành Tín thu lại bức họa của lão mụ [mẹ nuôi], đi theo sau Tần Phi ra
ngoài cửa, bỗng nhiên hắn quay đầu lại cười với tú bà một tiếng: "Những
chuyện trên đời không ai có thể nói chắc được. Có lẽ một hôm nào đó ta lại
thành ông chủ của ngươi không biết chừng. Cho nên, hôm nay ngươi ra sức
diễn như vậy, sau này có lẽ sẽ có chỗ tốt đấy!"
Tú bà thấy bọn họ rời đi, bất chợt hai chân không còn điều khiển nổi nữa
run lên mãnh liệt, nước mắt không cầm được tuôn ra, nàng vỗ quầy thùm
thụp vừa khóc vừa hô: "Hù chết lão nương này rồi ... đúng là hù chết lão
nương này mà ..."
Đào Tiểu Vũ eBook