Người trung niên cầm lấy lá thư. Tờ giấy rung lên trong lòng bàn tay, hắn
đọc nhanh như gió, sau khi lướt qua một lượt liền tiện tay bóp nó tan thành
hư vô rồi thản nhiên nói: "Từ Tông Hạo ơi là Từ Tông Hạo, ngươi làm
hỏng việc nhiều hơn là thành công. Nếu không phải ngươi lắm mồm để lộ
ra dấu vết thì sao Tần Phi có thể đoán ra được ta là Lưu Nhâm Trọng?"
Choang... chiếc chén lưu ly trong tay Từ Tông Hạo rơi xuống mặt đất, vỡ
tan thành từng mảnh nhỏ, rượu bồ đào đỏ sẫm loang ra đầy đất, thoạt nhìn
tưởng như là máu! Từ Tông Hạo không còn kịp để ý trên mặt đất còn rất
nhiều mảnh vỡ mà quỳ hai đầu gối xuống, dập đầu liên tục nói: "Đại nhân,
ty chức ngu dốt, việc đã đến nước này rồi, cầu xin đại nhân cứu giúp!"
"Cứu giúp? Nếu hiện giờ ta giết ngươi thì Dịch lão đầu cũng không phải
người ngu, việc giá họa cho Phồn Đóa Nhi chắc chắn sẽ bại lộ, Tần Phi
cũng có thể tẩy sạch tội danh. Đến khi đó lời của hắn ở trước mặt Dịch lão
đầu sẽ vô cùng có phân lượng. Ta lo rằng nếu như Sát Sự Thính cố gắng
điều tra đến cùng thì sớm muộn cũng gì cũng sẽ lần tới Bắc Cương. Vương
gia có đại ân đối với ta, ta cũng không muốn vì những thứ phiền toái này
mà liên lụy đến Vương gia." Lưu Trọng Nhâm thản nhiên nói: "Nếu Tần
Phi nói muốn gặp vậy thì cứ gặp đi. Cao thủ hắn mời tới... Ừm, để ta nghĩ
một chút."
"Có thể đưa tin trước mặt ta... người có bản lĩnh này ở Đông Đô, mà Tần
Phi lại quen biết, ngoại trừ Trấn Phủ Ty của Ngô Quốc, cao thủ Ngụy Vũ
Tốt của tiền triều ra cũng chỉ có lẻ tẻ vài người Liễu Khinh Dương, Trần
Hoằng Dận thôi. Liễu Khinh Dương hiện giờ đang ở Đông Đô, theo ý của
Đường Ẩn mà ta thấy khi trước thì Liễu Khinh Dương cũng rất có thái độ
bênh vực Tần Phi. Trần Hoằng Dận là khách khanh của Quản gia... thật
nhức đầu." Lưu Nhâm Trọng thở dài nói: "Nếu ta không đi thật khó mà
đoán ra được."
"Đại nhân chịu đi cùng thật sự là không còn gì tốt bằng nữa." Từ Tông Hạo
biết mình giữ được tính mạng nên vui mừng quá đỗi, những lời a dua nịnh
hót liên tiếp thốt ra khỏi miệng: "Đại nhân anh minh thần võ, tu vi thông
thần, quả thực là người đứng đầu Đại Sở, mấy tên Liễu Khinh Dương, Trần
Hoằng Dận có xách giày cho đại nhân cũng không xứng. Tối nay đại nhân