chịu ra tay đối phó đám tôm tép nhãi nhép, tên Tần Phi kia đương nhiên sẽ
như đồ trong túi..."
"Chát chát chát!" Ba tiếng tát vang lên liên tiếp, Lưu Nhâm Trọng ngồi yên
vị ở ghế trên, ngay tới mông cũng chưa rời đệm nhưng chưởng ngưng tụ
trong hư không đã liên tiếp tát lên mặt Từ Tông Hạo ba cái. Hai gò má Từ
Tông Hạo sưng vù lên, máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng, mấy cái răng rơi
ra.
Lưu Nhâm Trọng cười lạnh nói: "Người đứng đầu Đại Sở? Vỗ mông ngựa
cũng phải có chừng mực, không cẩn thận vỗ lên đùi ngựa thì mạng ngươi
không còn đâu."
"Dạ dạ dạ, ty chức thụ giáo." Từ Tông Hạo không dám nhiều lời nữa mà cúi
đầu quỳ trên mặt đất.
Lưu Nhâm Trọng khẽ hớp một hớp rượu bồ đào, còn một lúc nữa mới tới
giờ Sửu, không phải vội vàng tới Phố chợ sớm làm gì. Chuyện lần này đã
được lên kế hoạch từ lâu nhưng vẫn không thể thực hiện một cách hoàn mỹ
được.
Yến Vương ở Bắc Cương ác chiến nhiều năm với người trong thảo nguyên,
cũng nhờ đó mà rèn luyện ra một nhánh cường quân. Mười lăm vạn đại
quân ở Bắc Cương có thể nói là nhánh quân có kinh nghiệm tác chiến
phong phú nhất, tác phong ngoan cường dũng mãnh nhất ở Đại Sở. Đặc biệt
là các tướng lĩnh ở Bắc Cương, ai ai cũng đều từng cầm binh tác chiến. So
với những tên tướng lĩnh ở trong lục địa chưa từng trải qua dù chỉ một trận
thực chiến mà suốt ngày chỉ biết lý luận suông quả thực là khác biệt một
trời một vực.
Năm đó Yến Vương tranh đoạt với Sở Đế, tiếc rằng chiến bại. Nhưng trong
cuộc chiến ngươi sống ta chết ấy Yến Vương vẫn còn cho thấy trí tuệ hắn
inh hơn nhiều so với đám huynh đệ ngu xuẩn kia.
Hắn đã sớm an bài đường lui ình, mạnh mẽ đoạt lấy binh quyền ở Bắc
Cương trước khi lão hoàng đế còn chưa tắt thở. Trong một năm ngắn ngủi,
hắn nắm trong tay mười lăm vạn đại quân, thân phận Vương gia vững như
thái sơn cộng với đông đảo năng nhân dị sĩ dưới trướng. Mặc dù Sở đế hết