sẽ không thể không cho ngươi một vài chiêu bảo mệnh chứ, chia ra ọi người
đi. . ."
Lôi Lôi cười lạnh nói: "Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn liều mạng chiếm tiện
nghi để không thiệt thòi a! Lão đầu nhi đúng là có cho sư tỷ ta một ít đồ
chơi bảo vệ tính mạng nhưng không có phần của ngươi."
Dứt lời, Lôi Lôi đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng lại không thèm khép cửa.
Gió đêm rét lạnh gió cuốn vài bông tuyết bay vào trong phòng, Tần Phi
cười khổ gắng gượng đứng dậy đóng của lại tự hứa đời này không thể đắc
tội với nữ nhân.
Sáng sớm hôm sau, đoàn người Tần Phi rời khỏi Hưng Long trấn. Vị tài chủ
bị doạ cho sợ bể mật khi thấy mọi người rời đi bèn hai tay dâng lên một
mâm lớn vàng bạc nói là dân chúng đóng góp dâng tặng. Chuyến đi này ai
nấy đều mang sẵn nhiều tiền bạc nên ai cũng không thuận mắt chút vàng
bạc này nên đều cự tuyệt tài chủ lập tức ra đi.
Tần Phi bị thương không chịu được xóc nảy, bão tuyết ngoài trời rất to nên
làm chuyến đi càng chậm. Tiết trời rét lạnh, con ngựa di chuyển cũng rất
khó khắn, chân của nó phải được bao bọc bằng vải lại mới đi được một lúc,
tuyết đọng vào chân làm cho vải dính vào chân ngựa vào đùi ngựa làm nó
càng thêm khó chịu.
Một con ngựa đột nhiên dẫm phải vũng bùn đứng không vững, suýt nữa thì
hất ngã Chu Lễ Uyên.
Công chúa Vũ Dương cả ngày không nói một lời rốt cuộc không kìm nén
được, nhảy xuống lưng ngựa, thân ảnh thanh tú động lòng người đứng ở
giữa trời tuyết ngón tay ngọc nhỏ dài vung lên chỉ thẳng vào Quý Phong.
"Bản Công chúa đến Sở Quốc là để lập gia đình chứ không phải để làm tặc.
Tại Ngô Quốc trên đường nhất định phải có đại đội nhân mã hộ tống ngàn
dặm thì cái đám tặc tử gây rối kia mới không dám có cử động gì. Đến Sở
Quốc liên tiếp giết chóc thì cũng đành, ta nhẫn. Nhưng bây giờ làm cho bản
Công chúa giống như chạy nạn, rốt cuộc hiện tại ai là chủ Sở Quốc? Là
những người muốn giết ta sao?" Vũ Dương Công chúa nổi giận đùng đùng
trách mắng: "Dù gì ngươi cũng là một Đề đốc Đồng tri, hay gọi đại quân tới