vương. Những người kia đến bảo vệ bản Công chúa là vinh hạnh của bọn
chúng, có bao nhiêu người muốn chết vì bản Công chúa. Tóm lấy cơ hội
này, triều đình sẽ không bạc đãi bọn chúng, ra sức tất có phong thưởng. Cái
chết của bọn họ có ý nghĩa, chết như thế mới đáng. Ngươi chỉ là viên quan
nhỏ của Sát Sự Thính, nói dễ nghe là quan, nói khó nghe chính là một con
chó triều đình. Hoàng tộc chúng ta mới là chủ của các ngươi. . . Chỉ là cẩu
nô tài vậy mà dám nói với ta như vậy. . ."
Tần Phi nghiêm trang nghe nàng nói xong bèn hỏi ngược lại: "Xong chưa?"
"Đồ đê tiện, còn muốn bị chửi nữa à?"
Tần Phi chậm rãi lắc đầu chỉ tay về hướng đông: "Đi tiếp năm trăm dặm là
đến được Đông Đô. Ta không thể hầu hạ ngài tốt! Thôi thì hẹn gặp lại a!"
Tần Phi dắt con ngựa nhẹ nhàng nhảy lên, lúc nhảy không cẩn thận động
đến miệng vết thương nên lập tức đau quá nhe răng trợn mắt. Hắn giậtdây
cương chậm rãi đi về phía trước.
"Ngươi. . ." Vũ Dương giận tím mặt quay đầu lại hỏi Quý Phong: "Đây
chính là quy củ Sát Sự Thính các ngươi phải không?"
Quý Phong cẩn trọng suy nghĩ: "Nhiệm vụ Sát Sự Thính giao xuống là hộ
tống Công chúa đến Đông Đô, trong đó không nói nhất định phải bình yên
vô sự, cũng không nói nhất định phải sống. Dù sao bên cạnh ngươi còn có
người hầu hạ, lão phu sẽ không làm chướng mắt trước mặt Công chúa nữa!"
Lão nhân gia thản nhiên dắt con ngựa qua, hướng về phía lưng Tần Phi hô:
"Chờ ta một chút!"
Chu Lễ Uyên thấy hai người đều đã đi đành chắp tay hướng về phía Vũ
Dương Công chúa xin lỗi: "Công chúa Điện hạ, cẩn thận một chút, từ đây
đến Đông Đô cũng không bao xa, chỉ cần cẩn thận thêm chút nữa thì chắc
chắn hai người các ngươi sẽ đến Đông Đô an toàn."
Đợi đến đoàn người đi xa, Lôi Lôi thở dài nói với công chúa Vũ Dương:
"Sao phải tự làm khổ mình thế? Bực mình quát mắng có thể làm lòng mình
thư thái nhưng người ta chưa chắc đã sợ uy thế của nàng. Huống hồ, nàng
còn chưa gả cho Thái Tử, người Sở Quốc chả lẽ phải để tâm đến công chúa
Ngô Quốc sao?"