Vũ Dương không phục kêu lên: "Chờ bản Công chúa đến Đông Đô, nhất
định phải làm đầu bọn hắn rơi xuống đất không những thế còn phải liên luỵ
cửu tộc."
"Tuyệt đối không có khả năng!" Lôi Lôi cười lạnh nói: "Nếu là nàng không
thể đến Đông Đô thì bọn họ chỉ có tội không làm tròn nhiệm vụ nhưng Dịch
lão đầu luôn bao che khuyết điểm thuộc hạ chắc chắn sẽ bảo vệ bọn họ. Nếu
là nàng đến Đông Đô, người đã đến thì bọn họ chắc chỉ mang tiếng là có
thiếu sót thôi, ngươi cảm thấy Sở Đế ngốc? Thái Tử ngốc? Chẳng lẽ chỉ vì
nữ nhân mà xuống tay với phụ tá đắc lực của mình sao?"
"Vậy . . ." Vũ Dương Công chúa chần chờ nói: "Bây giờ phải làm sao?"
"Điện hạ, ngươi cứ lẽo đẽo theo sau bọn họ thôi, ít nhất gặp phải chuyện gì
bọn họ còn có thể bảo vệ ngươi. Cứ hờn dỗi thì chỉ hại chính mình mà
thôi." Lôi Lôi nói khẽ: "Còn không đi? Thanh nhi, dắt ngựa ra đi!"
Nàng gọi Ngạn Thanh, Vị Ngạn Thanh cô nương chỉ một mực trầm mặc
không nói lại cung kính hướng về phía Lôi Lôi: "Tuân mệnh, Thiên hộ đại
nhân!"
Lôi Lôi giơ ngón tay ngọc đặt lên môi nói khẽ: "Chỉ một lần này, lần sau
đừng gọi thế nữa. Nhớ kỹ, ngươi mới là Ngạn Thanh là Thiên hộ Trấn Phủ
Ty, ta chỉ là Lôi Lôi một bé gái mồ côi!"
Đào Tiểu Vũ eBook
Tải eBook: www.dtv-ebook.com
Q.2 - Chương 101: Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ.
Q.2 - Chương 101: Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ.
Tình huống trên đường rất kỳ lạ, đất trời một màu trắng xóa, phía trước có
ba nam tử sóng vai giục ngựa phía sau hơn mười trượng là ba nữ tử mặc áo
bông dày cưỡi ngựa nhỏ lẽo đẽo bám theo.
"Đừng quay đầu nhìn." Thấy Chu Lễ Uyên có vẻ muốn quay đầu, Quý
Phong vội vàng quát bảo ngưng lại: "Công chúa Vũ Dương Công chúa
đúng là cảm giác mình là một nhân vật nhưng vụ thông gia này cũng chỉ là
con cờ phục vụ cho toan tính chính trị của hai nước mà thôi. Cho dù đúng là