hộ tống đi. Bản Công chúa không muốn cưỡi con ngựa què này lầm lũi dưới
trời tuyết."
Quý Phong xấu hổ vuốt vuốt cái mũi: "Con ngựa này có què đâu, chúng ta
đi như vậy cũng là vì sự an toàn của Điện hạ."
Vũ Dương Công chúa không để ý tới lời lão, cổ tay nhẹ nhàng chỉ hướng
Chu Lễ Uyên: "Trông ngươi thành thật nhất đám, ngươi nói đi tại sao khi
Ngô Sở thông lại nhiều người tới giết tanhư vậy? Chẳng lẽ bản Công chúa
dễ giết đến thế? Tại sao không có ai đi giết Thái Tử? Giết hắn chả phải
cũng giống như giết ta sao. . ."
Chu Lễ Uyên không giỏi biện luận, huống hồ hiện giờ công chua Vũ Dương
đang nổi trận lôi đình, dù có giải thích nữ nhân này chắc cũng không hiểu
nhưng y vẫn cố gắng giải thích: "Công chúa Điện hạ đương nhiên không dễ
giết. Chỉ có điều, Thái Tử Điện hạ lại càng không dễ giết. . . Lại nói, tình
huống trên đường rất khác tại trong thâm cung, theo lý mà nói thì cơ hội
đắc thủ trên đường lớn hơn rất nhiều. . ."
Chu Lễ Uyên không nói còn đỡ chứ vừa mới mở miệng ra nói thế lại càng
làm cho Vũ Dương Công chúa tức giận hơn, tay nàng run rẩy chỉ mặt Chu
Lễ Uyên rồi chuyển sang mặt Tần Phi, đôi môi đỏ hồng xinh đẹp vừa mở
miệng đã chửi ầm lên.
"Công chúa Điện hạ tiết kiệm sức lực đi!" Tần Phi nhún vai: "Ta biết nàng
trên đường vẫn cố nén giận. Tâm tình của nàng ta rất thông cảm, nhưng
ngươi cứ ngẫm lại mà xem, mùa đông khắc nghiệt tất cả mọi người đều bị
xóc trên đường. Còn phải lo lắng chờ đợi không biết khi nào thích khách
xông tới. Mấy lần trước đã chết không ít người. Con ngươi ai cũng do cha
sinh mẹ dưỡng, nếu đi cả đoàn cả đội lại càng nguy hiểm, dọc đường sẽ gặp
biết bao nhiêu lần tập kích nữa đây."
"Xin bớt giận. . ." Tần Phi chỉ chỉ miệng vết thương: "Nghỉ một lát rồi tiếp
tục đi, đến châu phủ chúng ta nghĩ biện pháp khác để đến Đông Đô, cố
gắng không để Công chúa Điện hạ chịu khổ."
Vũ Dương Công chúa lạnh lùng trừng mắt Tần Phi, nghiêm nghị trách
mắng: "Ngươi thân phận gì? Ngươi dựa vào cái gì như vậy cùng bản Công
chúa nói chuyện? Bản Công chúa là kim chi ngọc diệp, là hậu duệ đế