Thành Tín nhíu mày, tức giận nói: "Có chuyện này, ta nghĩ mãi mà không
ra, chúng ta mặc dù không biết mình bao nhiêu tuổi, nhưng coi là mười bảy
mười tám mười chín đi? Từng này tuổi, luyện đến lục phẩm, chỉ có thể nói
là tư chất rất bình thường. Tục ngữ nói, danh sư xuất cao đồ. Lão đầu nhi
mặc dù ăn nói hàm hồ lại thổi da trâu, đại tông sư không có phần của lão,
nhưng bản lãnh của lão, tuyệt đối là tiên thiên trở lên. Huynh đệ chúng ta
đều mười năm như một, cả ngày khổ luyện, có một vị tiên thiên cao thủ chỉ
đạo, đến hiện tại mới là lục phẩm . . . Tư chất kém thế này, ta hận không
mua được một tấm đậu hũ mà cho vào đầu."
"Tư chất kém cỏi, cũng không còn biện pháp nào khác. Chuyên cần có thể
bổ khuyết kém cỏi, dù sao hai ta đều là một cái thối tha trình độ!" Tần Phi
cười híp mắt, ăn xong bánh bao, vỗ vỗ bả vai Thành Tín: "Mỗi lần gặp lúc
ngươi luyện võ, ta liền rất vui mừng, thì ra là Đông đô không chỉ có mình ta
là một cái phế vật a!"
Đào Tiểu Vũ eBook
Tải eBook: www.dtv-ebook.com
Q.1 - Chương 10: Sĩ diện của quý tộc và sự tôn nghiêm của người
nghèo.
Q.1 - Chương 10: Sĩ diện của quý tộc và sự tôn nghiêm của người nghèo.
Ngày bình thường, Tần Phi chậm rãi ăn điểm tâm, tản bộ đến tuần kiểm sở.
Trong sở có bảy tám người, Triệu Giáp gục mặt xuống bàn ngủ bù, lão Từ
soi gương đồng nheo nheo con mắt để nhổ lông mũi, Thường Tuyên cầm
một quyển hoạ đồ mười tám trang xuân cung, vừa mới tịch thu được, ngồi
trên ghế xem, vẫn còn hưng phấn mãi không thôi. . .
Từ khi cùng Dịch Tiểu Uyển náo loạn một trận, số lần vị tuần đốc tiểu thư
này tới Phố chợ nhai giảm xuống rõ rệt. Mặc dù tới cũng chẳng nói nhiều
lời với Tần Phi. Làm cho Mã trấn sở muốn vỗ về, tâng bốc tuần đốc cũng
không chỗ hạ thủ!
Tần Phi cầm yêu đao, chuẩn bị xiềng xích, xong đâu đó liền lên tiếng chào:
"Ta đi tuần phố đây!"