"Ta đi dạo quanh Phố chợ nhai, mất một khối ngọc. Cũng may bộ hạ ta cảnh
giác, đã bắt được tên kẻ trộm, liền dẫn hắn tới quy án!" Sở Dương vẫy vẫy
thủ hạ, mấy tên thị vệ xoay người đi ra ngoài, sau đó áp giải một người đến.
Hai mắt Tần Phi hơi hơi nheo lại nhìn. Tên mà thị vệ của Sở Dương thị vệ
áp giải tới, đó là Thành Tín!
"Dựa theo luật lệ Đại Sở, trộm cướp những thứ có giá trị trên ba trăm
lượng, phải nhận án tử hình. Ta nói không sai chứ?" Sở Dương giống như
nói cùng mấy tên tuần kiểm, nhưng ánh mắt không rời khỏi mặt của Tần
Phi, hắn cười lạnh: "Cái khối ngọc này của ta, ngàn vàng cũng không mua
được. Nhập án nhanh lên một chút, ta sẽ phải người đem hắn giao cho Kinh
triệu doãn Đông Đô hỏi tội!"
"Được, được, nhập án thằng này." Triệu Giáp khúm núm nói.
"Chậm đã!" Tần Phi chậm rãi đi ra, nhìn Thành Tín bị đánh đến ngất xỉu,
mặt đầy máu. Từng bước một đi tới bên người hắn, hai tay tóm lấy hai gã
thị vệ đang túm Thành Tín, nhả kình lực, đem hai người đánh văng ra. Cúi
xuống nhấc Thành Tín lên lưng, hắn lạnh lùng nhìn Sở Dương nói: "Hắn
không trộm ngọc của ngươi, ngươi muốn tìm phiền toái, trực tiếp tìm ta,
đừng tìm huynh đệ của ta!"
Tất cả các tên tuần kiểm nhất tề hít một ngụm lương khí, Yến Vương thế tử,
thân phận thế nào? Dám nói như thế với thế tử, không muốn giữ cái đầu
rồi?
Thường Tuyên đột nhiên ôm bụng, quát to một tiếng: "Thế tử, ty chức sáng
sớm ăn phải đồ thiu, không dám trước mặt thế tử thất thố, ty chức đi trước
một bước. . ." Nói xong, đã nhanh như liệt mã chạy như điên đến hậu
đường, tám chín phần mười là leo tường chạy trốn.
Tuần kiểm môn như bừng tỉnh cơn mơ, tên này nói lão bà đã sinh rồi, cái
kia nói đưa lão nương đi khám bệnh, trong nháy mắt bảy tám vị tuần kiểm
chạy sạch.
Sở Dương từ đầu đã không để ý tới mấy tên tuần kiểm nhát như chuột kia,
khẽ mỉm cười nói: "Hắn là bán sách lậu đê tiện, ta là Yến Vương thế tử.
Ngươi nói, Kinh triệu doãn hẳn là tin ta chứ không tin hắn? Ta nói hắn
trộm, đó chính là trộm !"