Tuần kiểm sở ai cũng đang làm việc riêng của người nấy, tất cả đều ậm ừ
hai ba tiếng.
Tần Phi chuẩn bị xuất môn, bỗng nhiên, cái cửa lớn xập sệ của tuần kiểm sở
bị người ngoài đá bay, tấm ván hoành phi bay vào chính đường đập vào cái
cột phía trước. Cái cột nhà rung lên bần bật, trên nóc chánh đường rơi
xuống một đám bụi, mấy con chuột kêu chí choé, chạy tán loạn trên xà nhà!
"Cửa kiểu gì thế này? Chỉ một cước đã bay rồi?" Một âm thanh trong trẻo
vang lên từ cửa lớn tuần kiểm sở.
Mấy vị tuần kiểm không thể nén giận, lão Từ cầm tiễn đao đứng dậy, tuy
rằng hắc bang nơi Phố chợ không để những vị tuần kiểm này trong mắt,
nhưng họ vẫn phải thể hiện một chút công phu. Tuần kiểm sở nơi Phố chợ
từ trước đến nay, mọi người bình an vô sự, lại còn chưa từng có người đến
tận cửa khi dễ. Vài tên tuần kiểm giận dữ lao ra chính đường, thình lình
khựng lại, vẻ mặt giận dữ đổi thành tươi cười bộ dáng ngọt ngào như với
hài tử!
Mười tên thị vệ thân mặc giáp nhẹ đi vào tuần kiểm sở, một vị thiếu niên áo
bào trắng ung dung đi vào. Lưng hắn đeo loan đao, trang phục bạch y, thoạt
nhìn khí độ bất phàm!
"Cái nơi rác rưởi này chính là tuần kiểm sở sao? Trấn sở đâu?" Thiếu niên
áo bào trắng hỏi một cách xem thường.
Triệu Giáp nơm nớp lo sợ hồi đáp: "Trấn sở đại nhân vẫn còn chưa tới sở.
Không biết đại nhân là vị nào. . ."
Thiếu niên áo bào trắng lạnh lùng nói ra: "Yến Vương thế tử, định viễn
tướng quân Sở Dương. Ta tới để báo án!"
Đám tuần kiểm thầm mắng trong lòng, ngươi có thể có cái án khốn khiếp gì
mà tới cái nơi *** má này báo? Tuy thế nhưng vẫn phải giả vờ ra mặt,
Thường Tuyên không chịu để cho Triệu Giáp đoạt lấy tiếng, chen lên trước,
cười ha hả nói: "Không biết thế tử là muốn báo cái án gì?"
Tần Phi thần tình tự nhiên, Dịch Tiểu Uyển từ lâu đã cảnh cáo hắn, Khi Yến
Vương thế tử trở lại Đông Đô, nhất định sẽ tìm đến hắn gây phiền phức.
Sống ở đâu theo lệ ở đó! Hắn không nghĩ rằng Sở Dương lại đến nhanh như
vậy!