của ngươi cũng có người thu dọn mà. Muốn ăn cơm nhà cũng có người giúp
ngươi làm nấy..."
Tần Phi chỉ mấy đĩa thức ăn trên bàn không biết đã để được bao nhiêu ngày,
miễn cưỡng nói: "Xào rau cháy thành than đúng là món không phải người
bình thường làm được. Tiểu đệ không có phúc hưởng nó đâu ạ!"
"Một nữ tử độc thân như ta ra ngoài ở, ngộ nhỡ gặp phải sắc lang gì đó thì
sao, ta sợ lắm đó." Lôi Lôi tỏ vẻ đáng thương nhìn Tần Phi: "Phòng ngươi
lớn thế này mà không chứa nổi một tiểu nữ nhân như ta sao!"
"Ối giời, sắc lang gặp phải ngươi mới là người đáng phải sợ." Tần Phi
khinh thường hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng vào phòng ngủ, hắn lớn tiếng
nói: "Ta phải đi ngủ bây giờ, nếu ngươi làm cơm thì tuyệt đối đừng có gọi
ta dậy ăn đấy."
Lôi Lôi cười hì hì một tiếng đáp: "Ôi, sư đệ tốt của ta, sư tỷ sẽ ra ngoài mua
cho ngươi chút điểm tâm sáng. Ta quên nói cho ngươi biết, hôm qua ta thu
dọn ngăn kéo của ngươi có thấy một tờ ngân phiếu năm trăm lượng bạc,
dạo này hầu bao sư tỷ rất là trống trải, ta lấy ra dùng tạm chút nha..."
Thừa dịp tiếng gầm thét của Tần Phi còn chưa kịp phát ra, Lôi Lôi đã nhanh
chóng trốn thoát. Bóng đêm vào thời điểm một khắc trước rạng đông thỉnh
thoảng còn xen lẫn mấy tiếng gà gáy chó sủa, căn bản không nhận được ra
ai. Ngay cả phu canh cầm canh gõ mõ thì hiện giờ cũng đã không còn khí
lực nữ, âm thanh gõ mõ trở nên rời rạc uể oải cực kỳ khó nghe.
Lôi Lôi qua đường quá ngõ rồi lặng lẽ đi tới một tòa trạch viện. Cửa trạch
viện mở ra, gần đó có một vị gác cổng đang quét sân, Lôi Lôi cứ thẳng
đường mà vào, mà người gác cổng cũng như không hề nhìn thấy nàng mà
chỉ cắm cúi lo quét sân, sau khi nàng đi vào thì lại ra đóng cửa lớn lại.
Lôi Lôi dương như rất quen thuộc với nơi này, nàng đi thẳng tới một gian
phòng ngủ khẽ gõ cửa, từ bên trong truyền ra một giọng nữ: "Là ai?"
"Mở cửa!" Lôi Lôi quát khẽ.
Cửa phòng vừa mở ra liền thấy cô nương đã giả mạo Trấn Phủ Ty Thiên Hộ
Ngạn Thanh còn đang ngái ngủ đứng trước cửa thấp giọng nói: "Thiên Hộ
Đại Nhân".