Thiên Hộ thống lĩnh vô số mật thám, một thân một mình tiến đến Đông đô
của Sở Quốc. Chỉ riêng sự can đảm ấy thôi cũng đã đủ làm cho nhiều nam
nhân chắt lưỡi.
Lôi Lôi cẩn thận vạch kế hoạch ra, phân phó đám người Ngạn Thanh làm
theo, sau đó nàng khôi phục phong thái của một thiếu nữ, chọn lựa quần áo
xong lại không biết lấy từ đâu ra một cái giỏ đựng rau, cao hứng phấn khởi
đi ra chợ mua thức ăn. Nàng rất bực với mấy lời lúc trước của Tần Phi, bổn
tiểu thư có thể tự mình xuống bếp tự tay nấu ăn cũng là lần khai mạc rực rỡ
rồi, lại còn dám nói sợ ta không nấu được, khác gì hắt một gáo nước lạnh.
Sắc trời đã sáng tỏ, mấy người nông dân bán rau đã bày xong quầy hàng từ
sớm. Những bà nội trợ tay xách giỏ, cẩn thận giữ chặt túi tiền bên hông, hối
hả lẫn trong dòng người để tìm loại rau củ mình muốn mua.
Nhìn thoáng qua Lôi Lôi lúc này giống hệt hầu gái của một gia đình phú
hào nào đó đang đi ra ngoài mua thức ăn. Nàng mồm năm miệng mười trả
giá với chủ quán, cẩn thận chọn rau quả còn tươi. Sau khi trải qua một hồi
mua bán, vị đại tiểu thư này đã quen thuộc tập quán của chợ bán thức ăn
của Đông Đô.
Trên lầu một quán trà ven đường, một công tử trẻ tuổi, nhẹ nhàng nâng tách
trà lên, tinh tế thưởng thức hương vị của loại trà trứ danh, rồi tiện tay cầm
lấy một miếng điểm tâm cho vào miệng. Trước mặt hắn bày ra tổng cộng
tám cái đĩa, bốn chiếc bánh bao xấp xỉ nhau, một bữa ăn sang thôi mà đã
tốn mất hơn mười lạng bạc, quả thực xa xỉ vô cùng.
Ánh mắt của hắn hững hờ nhìn về dưới lầu, trong lúc vô tình rơi trên người
Lôi Lôi, liền không nhịn được hô lên: “Cô gái này thoạt nhìn rất quen…Để
ta nghĩ lại xem…”
Gia đinh đứng bên cạnh hắn nhìn chăm chú một chút rồi thưa: “Thiếu gia
người đúng là quý nhân hay quên chuyện. Cô gái này từng cùng Tần Phi
đến phủ chúng ta một lần vào ngày mười lăm tháng giêng. Nghe nói là
người chị kết nghĩa bị thất lạc nhiều năm của Tần Phi…”
Nghe nhắc đến Tần Phi, tên công tử trẻ tuổi liền tái mặt đi cực kỳ khó coi,
tối qua ở Nhạc Phong Niên còn bị Tần Phi dọa cho tè ra quần, ba chân bốn