"Đêm qua Đông Đô xảy ra chuyện." Vẻ mặt Lôi Lôi nghiêm túc dường như
đã biến thành một người khác, nàng ra lệnh: "Sát Sự Thính bắt được pháo
hiệu của mật thám mà đã lâu không thấy châm lên. Mà khi Tần Phi trở lại
thì mặc dù trên người có mùi rượu nhưng lại mang theo sát khí nồng đậm,
hẳn là đêm qua hắn đã đi giết người, rất có thể là mật thám... Trấn Phủ Ty
có tổn thất nhân thủ nào không?"
"Không có!" Ngạn Thanh nói như chém đinh chặt sắt.
"Vậy thì hiềm nghi lớn nhất là người trong thảo nguyên rồi, đương nhiên là
cũng có thể có người Sắc Mục ở Tây Vực và người của Yến Vương ở Bắc
Cương nữa." Lôi Lôi lạnh lùng nói: "Sau khi Thiên Tình Tử chết thì tình
báo ở Đông Đô của Trấn Phủ Ty đã đổi thành Hạt Tử và lung Tử, lần này
nếu ta muốn gây dựng lại mạng lưới tình báo phải bắt đầu từ chuyện này.
Truyền lệnh xuống, lập tức điều tra rõ cho ta những tên mật thám kia là ai,
chúng muốn gì?"
Ngừng lại một chút, trên khuôn mặt xinh đẹp của Lôi Lôi hiện lên một vẻ
trào phúng: "Bọn chúng muốn có thứ gì, ta cũng muốn có thứ đó!"
Đào Tiểu Vũ eBook
Tải eBook: www.dtv-ebook.com
Q.2 - Chương 117: Ngươi củng biết bắt cóc cơ à
Q.2 - Chương 117: Ngươi củng biết bắt cóc cơ à
Năng khiếu của con người có thể thể hiện ở rất nhiều phương diện. Có
người trời sinh năng khiếu bắt chước rất nhiều loại âm thanh; người lại tính
nhẩm rất chuẩn và nhanh. Nếu hỏi Lôi Lôi, năng khiếu của nàng là gì, cái
khác không dám nói nhưng khả năng diễn kịch thì tuyệt đối nổi trội.
Trước mặt Tần Phi, nàng luôn là người sư tỷ hay tươi cười, nhưng khi đứng
trước thuộc hạ lại tỏa ra vẻ uy nghiêm của bậc thượng cấp.
Người trong Trấn Phủ Ty có mấy ai dám to tiếng trước mặt nàng. Cũng
không phải vì nàng đối xử hà khắc với thuộc hạ, mà bởi vì chỉ có người
thực sự hiểu rõ nàng mới biết được chỗ đáng sợ của cô gái này. Còn trẻ tuổi
mà đã được xưng tụng là thiếu nữ tài giỏi kiệt xuất nhất Giang Nam, làm