Dương, ý giễu cợt thậm tệ hắn tới mức không cần dùng lời cũng có thể hiểu
được.
Trước mặt bao người thế này, làm sao Sở Dương có thể chịu nổi sự khinh
miệt này?
Mặc dù còn chưa rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trên người Tần Phi nhưng
Sở Dương luôn vững tin vào thực lực của mình.
Nếu đường đường một cao thủ cửu phẩm mà còn không hạ gục được một
tên tuần kiểm mới trên lục phẩm thì sau này hắn cũng không thể quay lại
Bắc Cương tác chiến nữa.
Sở Dương hét vang một tiếng, loan đao bổ ra hết sức bén nhọn, ánh đao rất
dài như ngưng tụ thành một dải lụa trắng như tuyết giữa không trung rồi
quay đầu bổ xuống, đao phong gào thét kèm theo âm thanh sấm rung gió
giật.
Dân chúng Phố chợ đang đứng im thin thít vội rối rít kinh hô* lùi về phía
sau.
Tần Phi đã bị ánh đao bao phủ, hắn trở tay đánh ra một quyền, cũng không
thấy rõ quyền này của hắn nhanh tới mức nào nhưng đã đỡ được ánh đao
trắng như tuyết kia.
Ầm!
Kình khí vỡ òa, ánh đao đầy trời bỗng hóa thành hư vô.
Tần Phi lắc mình nhào tới, một quyền rồi lại một quyền nhanh không kém
đánh về phía Sở Dương
Sở Dương, thân ở giữa trận có khổ thế nào chỉ mình hắn biết. Đột nhiên, lực
lượng của Tần Phi dường như phóng đại lên mấy chục lần, quyền sau nuốt
thế quyền trước. Khi quyền phong tới sát người đã mang theo lực lượng
cường đại vô cùng, khiến Sở Phong như đang đặt mình trong chỗ sơn hô hải
khiếu*, da thịt trên mặt vặn vẹo biến đổi, áp lực từ khắp bốn phương tám
hướng lao tới khiến xương cốt toàn thân hắn rung lên răng rắc.
Hiện giờ Sở Dương ngay cả khí lực để nâng đao cũng không thể ngưng tụ
nổi, hắn bất chấp thân phận, địa vị vứt đao lui về phía sau. Lăn một vòng
trông rất thảm hại, khó khăn lắm mới thoát khỏi quyền phong của Tần Phi.