Tần Phi được cởi áo ngoài ra, nằm im trên giường. Hiện giờ hắn đang đắp
một cái chăn lông ấm áp chìm sâu vào giấc ngủ, từ chóp mũi phát ra âm
thanh hô hấp dài đều đặn.
Một vị cung trang thiếu nữ* rón rén đi ra khỏi phòng, thuận tay khép cửa
lại.
Hai tên vệ sĩ áo lam đang canh giữ ngoài cửa khom người thi lễ, thiếu nữ
gật đầu, vươn một ngón trỏ thanh tú trắng như tuyết ra đặt lên bờ môi hồng
hồng kiều diễm ra dấu bảo đừng lên tiếng, rồi ngay sau đó theo dọc theo
hành lang của nội viện đi ra ngoài.
Ở trong nội viện từng đợt từng đợt hương thơm ngào ngạt có một vị lão
nhân đang thoải mái nằm trên một cái ghế dài trên trải lông thú rất dày. Ánh
nắng ấm áp phủ lên người lão khiến lão vô cùng thích thú đến nỗi không
muốn mở mắt ra.
Mấy tên nam tử ở bên người hắn một mực cung kính khoanh tay đứng bất
động.
Nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ của thiếu nữ đi tới, lão nhân thản nhiên
nói: “Tiểu Uyển, lại đây nào.”
Dịch Tiểu Uyển bước nhanh hơn, rảo chân thanh thoát đi tới bên cạnh lão
nhân, ngúng nguẩy ngồi lên ghế dài, duỗi bàn tay nhỏ nhắn ra túm lấy chòm
râu lão nhân, khẽ nói: “Gia gia, nhiệm vụ người nhắn nhủ Tiểu Uyển coi
như đã hoàn thành rồi. Nói mau đi, người muốn thưởng cho con cái gì? Nếu
không có cái gì tốt cho Tiểu Uyển, con sẽ bện râu của người thành đuôi sam
cho coi...”
Mấy vị nam tử trang nghiêm có hơi nhìn xuống một chút, dám càn rỡ ở
trước mặt lão nhân này đến thế cũng chỉ có một người là Dịch Tiểu Uyển
mà thôi. Cho dù là Sở đế khi không có người ngoài cũng phải gọi vị lão
nhân gia này một tiếng “Dịch huynh”. Bọn họ đi theo lão nhân đã lâu biết
rõ hắn đáng sợ và thâm sâu không lường được, từ trước tới giờ ngoại trừ
việc công ra, cho dù là rắm cũng không dám đánh một cái.
Lão nhân chậm rãi ngồi dậy vươn bàn tay lớn ra ân cần vuốt ve mái tóc dài
mềm mại của Dịch Tiểu Uyển nhưng âm thanh từ miệng phát ra lại có vẻ