hơi nghiêm nghị, nói: “Nghe xem mấy vị thúc thúc của ngươi nói thế nào
đi? Lại còn biết tranh công!”
Một nam tử trung niên bên trái mặt vuông râu dài nhẹ giọng mở miệng:
“Theo tin tức từ người mà thuộc hạ phái đến Yến Vương phủ thám thính thì
thế tử đã bị thương nặng, sợ là nếu không tốn mấy tháng sẽ không xuống
khỏi giường được, may mà cũng không thương tổn đến căn cốt, chỉ cần tu
dưỡng một thời gian là có thể phục hồi như cũ.”
Lão nhân khẽ hừ một tiếng dường như rất bất mãn nói: “Người của Yến
Vương phủ càng ngày càng trở nên ương ngạnh lớn lối, Sở Dương chịu
thiệt một chút là có lợi với hắn. Đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại
hữu nhân này ta nghĩ hắn cũng có thể hiểu được.”
Một vị nam tử chừng ba mươi tuổi đứng bên phải tiếp lời: “Lúc trước Bàng
Chân phái người tới đây nói muốn gặp Tần Phi, thuộc hạ đã viện cớ để cho
qua việc này. Chỉ là Bàng Chân vốn là Hầu gia lại là Tổng quản thị vệ trong
đại nội, lại là một trong mấy vị Đại Tông sư có thể đếm được trên đầu ngón
tay ở Sở Quốc chúng ta, nếu quả thật hắn nảy sinh hứng thú gì đối với Tần
Phi sợ rằng cũng khó đối phó!”
“Hắn muốn gặp? Người đã ở trong tay chúng ta sao có thể để hắn gặp
được?” Lão nhân lười biếng nói.
Dịch Tiểu Uyển kinh ngạc hỏi: “Sao lại có thể kinh động đến Bàng thúc
thúc được? Rốt cuộc Tần Phi có lai lịch gì?”
“Ra tay cứu Sở Dương tám chín phần mười chính là Bàng thúc thúc của
ngươi.” Lão nhân nhún vai, Dịch Tiểu Uyển xoay người đi về phía sau lão
nhân, một đôi tay thon nhỏ mềm mại trắng như tuyết đặt lên đầu vai lão
nhân, nhẹ nhàng xoa bóp.
Lão nhân thản nhiên nói: “Tên Tần Phi này đã khiến cho rất nhiều người
như chúng ta nhìn nhầm. Có lẽ tú cầu rơi lên người hắn cũng thật sự là do ý
trời.”
Cũng không đợi tới khi cháu gái lắm mồm của mình phải mở miệng hỏi lại,
lão nhân lại tiếp tục giải thích: “Tiểu Uyển, ngươi phải biết rằng với độ tuổi
của hắn, trên lục phẩm chẳng qua chỉ là tư chất hết sức tầm thường. Nhưng
chúng ta cũng lại sai lầm một lần nữa rồi, Tần Phi là một thiên tài, một