Ầm ầm, một âm thanh thật lớn vang lên, Nơi hắn vừa đứng bị một quyền
của Tần Phi đào thành một hố vừa lớn vừa sâu.
Bùn đất bắn ra, tro bụi đầy trời. Sở Dương mặt mày xám ngoét đang ngơ
ngác đứng ở bên cạnh hố. Từ đầu tới đuôi hắn hoàn toàn không kịp phản
ứng để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tần Phi đắc thế, không buông tha, thiết quyền vung tới nhanh như thiểm
điện, trong khoảnh khắc đã đánh ra mấy chục quyền vô cùng mạnh lên
ngực, lên bụng Sở Dương.
Dưới sức ép khổng lồ, không còn sức đánh trả,Sở Dương tựa như diều đứt
dây bắn ra ngoài cách đó vài trượng, không ngừng nôn ra máu.
Tần Phi đang muốn xông lên phía trước bỗng nhiên thân thể lại bị kìm hãm,
không tài nào tiến thêm được một bước, phảng phất như có ai đó trong hư
không đang ngăn cản hắn. Nhưng trước mắt hắn rõ ràng là đến một sợi lông
cũng không có, lại thấy một âm thanh vang lên bên tai hắn: “Chấm dứt ở
đây đi.” Giọng nói cực kỳ bình tĩnh, bình thản vô cùng.
Lũ thị vệ đồng loạt tiến tới nâng Sở Dương lên nhanh chóng lủi ra khỏi Phố
chợ.
Cư dân Phố chợ còn đang hưng phấn, tuy rằng nhìn Sở Dương không vừa
mắt nhưng cũng biết hắn là đệ tử hậu duệ của tầng lớp quý tộc nên cũng
không dám giết chết hắn. Người Phố chợ vừa chửi rủa lại vừa từ từ tách ra
một lối đi.
Tần Phi lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ nhìn Dịch Tiểu Uyển đang đầy vẻ
kinh ngạc đi về phía hắn. Hắn muốn nói gì đó nhưng vừa mới mở miệng đã
cảm thấy đầu váng mắt hoa, đồng thời trước mắt hắn tối sầm lại, té rầm một
cái như trời long đất lở, trong cơn mơ mơ màng màng dường như hắn còn
nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Tiểu Uyển.
Trong một căn phòng sạch sẽ bài trí đơn giản nhưng lại rất tinh xảo.
Ở góc tường phía Nam có một cái bàn gỗ cùng hai cái ghế tre, trên bàn gỗ
là một cái lư hương đang tỏa ra mùi hương thoang thảng khiến người ta
cảm thấy thần thanh khí sảng*; ở góc tường phía Bắc đối diện đó, trên một
cái giường gỗ rộng rãi đang trải một cái chăn da trắng như tuyết.