Hoa Đào khinh miệt hừ lạnh một tiếng, y kênh kiệu ngẩng cao đầu: "Đòi
tiền của ta hả? Tiền trong nhà Thiếu gia có cho ngươi tiêu mười đời cũng
không hết, nhưng ngươi xứng để cầm sao?"
"Hay lắm!" Tần Phi nhún vai: "Ngươi muốn vứt thể diện đi thì ta sẽ đáp
ứng cái tâm nguyện nho nhỏ này."
Nói dứt lời, Tần Phi liền đưa tay nắm lấy đai lưng Hoa Đào, nhấc bổng y
lên rồi nhẹ nhàng lao qua cửa sổ. Bàn tay hắn vịn lên mái hiên, mũi chân
khẽ tì lên ống nước, trong chốc lát đã trượt từ lầu bảy xuống đất. Tốc độ lao
xuống cực nhanh, khiến Hoa Đào đang lộn ngược người bị dọa sợ đến kêu
cha gọi mẹ.
Dưới lầu có chừng mười người đang đứng chờ, bọn chúng nhìn thấy thiếu
gia nhà mình bị người ta xách xuống. Người nọ cử trọng nhược khinh, nhảy
từ lầu bảy xuống mà xem như không có gì nên biết là một vị cao thủ. Cả
đám không dám chậm trễ cùng nhau xông lên, người nhát gan thậm chí đã
cầm binh khí. Tất cả chuẩn bị sống mái với Tần Phi.
Tần Phi khẻ cười, đầu ngón tay huy động liên tục điểm hơn mười đại huyệt
trên người Hoa Đào. Một thoáng, thân thể của gã cứng ngắc giống hệt một
khúc côn. Tần Phi một tay cầm cổ áo y một tay tóm thắt lưng, hắn định cho
vị thiếu gia được nuông chiều từ bé trở thành một thanh 'Phục ma xử'.
Hoa Đào ăn phải đau khổ không nhẹ, vừa bị cộp phát trên đầu đã bị một
phang dưới. Y đang choáng váng thì đột nhiên bên hông tê rần, hoá ra là bị
Tần Phi giơ thân của y lên đỡ một cước của bọn thủ hạ.
Mới chỉ trong nháy mắt mà Hoa Đào cũng đã thương tích đầy mình. Y kêu
be be liên thanh: "Dừng tay, các ngươi muốn hại chết thiếu gia sao? Cút đi
mau. . ."
Đám người kia là gia đinh người hầu đi theo Hoa Đào, từ trước cho tới bây
giờ bọn chúng toàn bắt nạt người khác chứ chưa có người nào dám hoàn
thủ, chỗ nào gặp được người lấy thiếu gia làm binh khí chứ? Cả đám gia
đinh đều sợ đến tái cả mặt, thiếu chút nữa bọn chúng hại tính mạng của
thiếu gia. Cả đám gia đinh cất hết binh khí, chúng đứng vây quanh Tần Phi
và Hoa Đào, cả đám cứ im lặng chăm chú đi theo.