Tần Phi tóm theo Hoa Đào cố ý đi thật chậm, dù sao mất mặt xấu hổ chính
là bọn chúng. Hắn càng đi chậm thì người xem náo nhiệt càng nhiều.
Hoa Đào không thể chịu được nhục nhã như vậy liền nói: "Được rồi,coi như
ngươi thắng. Nói đi, muốn bao nhiêu tiền, ta sẽ cho ngươi. . ."
"Bây giờ. . . Chỉ tiền thì không đủ dập tắt sự tức giận của ta." Tần Phi vừa
cười vừa nói một cách tự nhiên: "Nếu như không cho ngươi một lần dạy dỗ
cả đời khó quên thì cả đời này ngươi chỉ là phường ăn chơi trác táng. Cha
mẹ ngươi không dạy được con thì ta thay bọn họ dạy dỗ miễn phí một lần
nhưng không cần họ cảm ơn ta."
Mặc kệ Hoa Đào luôn miệng cầu xin tha thứ, Tần Phi không chịu buông
tay. Người xem càng lúc càng đông, cả đám người vây xung quanh chỉ trỏ
bàn tán náo nhiệt. Con người vốn có cái tính thích quần tụ, nếu thấy có náo
nhiệt thì chỉ cần một chốc đã có một đống người vây quanh. Dù đây là đoạn
đường bình thời vắng vẻ thế mà chỉ một chốc đã có hàng trăm hàng ngàn
người làm người ta không hiểu ngày thường họ trốn đi nơi nào.
Đám người tựa như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Tất cả đều nhìn Tần
Phi xách Hoa Đào dần dần đi đến gần hoàng cung.
Bỗng nhiên thấy một đám đông di chuyển về phía hoàng cung, thần kinh
đội Ngự Lâm Quân lập tức căng lên đến mức cao nhất. Các chiến sĩ nhanh
chóng nai nịt giáp trụ nón sắt, tay quơ lấy vũ khí. Ai đó nhanh chân chạy tới
bẩm báo Tướng quân, thủ vệ để chuẩn bị đóng đại môn hoàng cung.
Tần Phi dừng bước. Hắn ngẩng đầu nhìn long kỳ tung bay ở quảng trường
phía trước hoàng cung rồi mỉm cười.
Mặc dù Tần Phi xách theo một người nhưng thân pháp vẫn nhẹ như chim
yến. Mọi người chỉ thấy hoa mắt một cái, Tần Phi đã bồng bềnh bay lên cột
cờ.
Tay chân hắn lanh lẹ xé cái quần của Hoa Đào thành một dải. Vị thiếu gia
quý phái này toàn dùng những đồ xa xỉ nên vải vóc cũng cực kỳ tinh sảo,
dải quần được xé ra cũng bền chắc vô cùng. Hắn trói Hoa Đào lại rồi treo
lên cột cờ.
Vị thiếu gia cành vàng lá ngọc này chưa từng trải qua kinh hiểm nên sợ tới
mức khóc tu tu, nước mũi nước mắt chảy tràn mặt mũi.