Tay Tần Phi lôi tuột cái quần lót trắng ra rồi nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.
Hắn cười ha hả chắp tay với những người đang xem: "Hôm nay cho chư vị
mở mang tầm mắt, muốn biết nam nhân bị bệnh hoa liễu như thế nào
không? Mời mọi người hãy ngẩng đầu nhìn lên, vị thiếu gia này chính là
tấm gương. Cho nên, nếu chư vị là đàn ông dù già dù trẻ nếu phát hiện mình
có tình huống như vậy kính xin lập tức chạy chữa. Từ đại cô nương đến tiểu
thiếp cũng có thể nhìn xem, nếu nam nhân trong nhà của ngươi xuất hiện
bệnh trạng như vậy tám chín phần mười là ra ngoài làm bậy. . ."
Chuyện một vị thiếu gia quý phải bị lột sạch treo trên cờ để thị chúng tại
đối diện hoàng cung thật là một chuyện hoang đường mà mấy trăm năm qua
chưa từng xảy ra ở Đông Đô. Mọi người đến xem còn đông hơn là có người
bị chặt đầu, có người bị dẫn đi diễu phố. Lần đầu tiên thấy người bị lột quần
treo trên trời.
Chỉ một chốc người trên quảng trường càng ngày càng nhiều, mấy người
canh cửa rảnh rỗi bẩm báo đã có vô số dân chúng đến quảng trường để xem,
người thì khinh thường, người thì giễu cợt hoặc hả hê nhìn Hoa Đào. Các
nữ nhân ngượng ngùng lấy bàn tay che mặt nhưng lại lặng lẽ tách ra khe hở
giữa các ngón tay, từ giữa kẽ tay quan sát cẩn thận của quý của Hoa Đào để
so sánh với nam nhân nhà mình về độ dài ngắn hắc bạch. . .
Giờ đây Hoa Đào chết đứng, gã lệ rơi đầy mặt chửi ầm lên: "Đồ khốn kiếp,
ngươi có dám để lại tên. Thiếu gia không giết chết ngươi, thiếu gia cùng họ
với ngươi. . ."
"Ta còn rất trẻ nên không có tư cách nhận đứa con lớn như thế. Ngươi muốn
nhận cha nuôi, ta tâm lĩnh. Chuyện này miễn đi!" Tần Phi cười ha hả đứng
ở dưới cột cờ làm người dẫn chương trình giảng giải kỹ càng cho quần
chúng xung quanh về bệnh hoa liễu và các loại bệnh trạng. Thỉnh thoảng
hắn hướng trên cột cờ chỉ chỉ, ý bảo chư vị hãy nhìn rõ phẩm hạnh của gã
kia. . .
Ngự Lâm Quân biết chuyện chỉ có như vậy thì thở phào nhẹ nhàng, rất
nhiều quan binh cũng ôm vũ khí xem náo nhiệt. Trên quảng trường chắc
phải đến một hai vạn người?